🔍
Chuyên mục: Thế giới

Tiêm kích Su-57 có bị Ấn Độ 'gạt sang một bên' giữa làn sóng Rafale và tham vọng thế hệ 6?

2 giờ trước
Giữa lúc Ấn Độ tăng tốc hiện đại hóa không quân với hàng loạt kế hoạch đầy tham vọng, câu hỏi lớn đang được đặt ra: liệu tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga có còn 'cửa' vào lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
00:00
00:00

Trong thời gian gần đây, New Delhi liên tiếp phê duyệt các gói chi tiêu quốc phòng khổng lồ, từ máy bay vận tải, máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không cho đến các chương trình chiến đấu cơ quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là kế hoạch mua tới 114 tiêm kích Rafale — thương vụ có thể trở thành lớn nhất trong lịch sử quốc phòng nước này, bên cạnh việc tiếp tục phát triển máy bay nội địa như Tejas và đặc biệt là chương trình tiêm kích tàng hình AMCA.

Trong bối cảnh đó, Nga đã không đứng ngoài cuộc. Moscow liên tục đưa ra các đề nghị hấp dẫn để chào bán Su-57 cho Ấn Độ, thậm chí sẵn sàng chuyển giao công nghệ sâu rộng, cho phép sản xuất nội địa và hỗ trợ phát triển AMCA. Đề xuất này còn được nâng cấp theo thời gian, bao gồm cả việc phát triển biến thể hai chỗ ngồi, một hướng đi được cho là phù hợp với xu thế tác chiến mới, nơi máy bay có người lái phối hợp chặt chẽ với UAV.

Tuy nhiên, dù "trải thảm đỏ" như vậy, Su-57 vẫn chưa nhận được cái gật đầu chính thức từ phía Ấn Độ. Điều này phần nào phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của New Delhi.

Một mặt, Ấn Độ đang đối mặt với áp lực lớn từ Trung Quốc, khi không quân nước này đã sở hữu số lượng lớn tiêm kích tàng hình J-20 và đang tiến tới các chương trình thế hệ 6. Khoảng cách công nghệ ngày càng nới rộng buộc Ấn Độ phải tìm kiếm giải pháp nhanh chóng để lấp đầy khoảng trống năng lực.

Mặt khác, thay vì phụ thuộc vào một nền tảng nước ngoài như Su-57, Ấn Độ lại chọn cách đầu tư mạnh vào các chương trình của riêng mình. AMCA được xem là "át chủ bài" trong dài hạn, còn Rafale đóng vai trò giải pháp tức thời để tăng cường sức mạnh chiến đấu. New Delhi cũng đang cân nhắc tham gia các liên minh phát triển tiêm kích thế hệ 6 như GCAP hay FCAS, những dự án hứa hẹn đưa họ tiếp cận trực tiếp với công nghệ tương lai.

Chính sự kết hợp giữa mua sắm ngắn hạn và tự chủ dài hạn này đã khiến Su-57 rơi vào thế khó. Dù đề nghị của Nga rất hấp dẫn trên giấy tờ, vẫn tồn tại nhiều lo ngại trong giới chiến lược Ấn Độ: từ hiệu suất thực tế của máy bay, rủi ro bị trừng phạt theo luật của Mỹ, cho đến khả năng làm chậm tiến độ phát triển AMCA nếu phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ Nga.

Ngoài ra, biến thể Su-57 hai chỗ ngồi mà Nga quảng bá hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa có bằng chứng thực tế rõ ràng. Điều này càng khiến New Delhi thận trọng hơn, đặc biệt khi họ đã từng rút khỏi chương trình hợp tác FGFA trước đây cũng liên quan đến Su-57.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Không quân Ấn Độ đang thiếu hụt nghiêm trọng số lượng phi đội, thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu. Trong bối cảnh AMCA còn phải mất gần một thập kỷ để hoàn thiện, một số chuyên gia cho rằng Ấn Độ vẫn có thể cân nhắc mua số lượng nhỏ Su-57 như giải pháp "vá lỗ hổng" tạm thời.

Nhưng xét tổng thể, các ưu tiên hiện tại của New Delhi cho thấy Su-57 không còn nằm ở trung tâm chiến lược. Khi Ấn Độ dồn lực cho Rafale, AMCA và cả tham vọng thế hệ 6, cánh cửa dành cho tiêm kích tàng hình của Nga đang ngày càng hẹp lại.

Su-57 vì thế không hẳn "hết thời", nhưng rõ ràng đang đứng trước nguy cơ bị gạt ra bên lề trong một cuộc chơi mà Ấn Độ muốn tự mình định hình tương lai.

Xuân Minh

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ