🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tía tôi

1 giờ trước
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.

Ảnh minh họa bởi AI.

Tôi lớn lên giữa mùi bùn non, mùi rơm mới và tiếng máy bơm nước xình xịch mỗi khuya. Tía quanh năm ngoài ruộng. Mùa nào việc nấy. Hết sạ lúa tới bón phân, phun thuốc. Trưa nắng chang chang, người ta kiếm bóng mát nghỉ lưng, tía vẫn lom khom ngoài đồng, cái lưng cong xuống như cây lúa trĩu hạt.

Hồi nhỏ tôi không hiểu vì sao tía cực dữ vậy. Lớn lên đi làm, có những ngày áp lực công việc đè nặng. Tôi từng gọi về nói với tía rằng thôi chắc con nghỉ làm, về quê phụ tía làm ruộng cho khỏe đầu. Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Rồi tía cười khan: “Nếu tía muốn bây cực như tía thì hồi đó cho bây học làm gì. Lớp ba lớp bốn cộng trừ nhân chia được là ở nhà làm ruộng rồi”. Tôi nghe mà nghèn nghẹn.

Tía ít học. Chữ nghĩa biết không nhiều. Nhưng có những câu nói của tía, người học cả đời chưa chắc nghĩ ra được.

Có lần tía đi làm giấy tờ gì đó trên huyện. Không rành thủ tục, bị người ta chỉ tới lui mấy bận. Về nhà tía giận dữ lắm. Tía ngồi ngoài hè hút thuốc, mặt buồn hiu.

Hôm đó tía nói với tụi tôi: “Không biết chữ, không hiểu chuyện đời, người ta nói sao cũng chịu. Tía ráng cho bây học để sau này ra đời không ai khinh, không thua thiệt ai”. Chắc cũng từ cái buổi chiều đó mà tía quyết tâm cho sáu anh em ăn học tới nơi tới chốn, dù nhà nghèo tới mức có lúc má phải đi cắt lúa mướn, còn tía đi suốt ngày ngoài đồng cày xới.

Sáu anh em, cuối cùng chỉ mình tôi học tới đại học rồi vào làm việc nhà nước. Ngày tôi đậu đại học, tía không khóc. Chỉ lặng lẽ đi mua mấy ký bánh về cúng ông bà. Tối đó tôi thấy tía ngồi uống trà một mình ngoài sân, mắt cứ nhìn xa ra ruộng tối om. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, tía thấy cái nghèo của mình sắp chịu thua.

Tôi nhớ hoài một trận đòn năm lớp tám. Hồi đó ham chơi điện tử, bỏ học thêm mấy bữa liền. Tía đi tìm khắp xóm mới lôi được tôi về. Tía lấy roi đánh. Tôi khóc. Nhưng đánh được mấy roi thì tía khóc trước. Tía quăng cây roi xuống nền nhà, nói một câu mà tôi nhớ tới tận bây giờ: “Nhà mình nghèo rồi, nếu bây không học thì đời bây cũng cúi mặt như tía thôi con”.

Câu nói đó theo tôi suốt những năm tháng sau này. Nó đi cùng tôi trong những đêm thức trắng ôn thi. Những ngày mới ra trường đi xin việc bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Một đứa con nhà nông ở miệt quê nghèo, chữ nghĩa lơ ngơ, ai tin làm nổi nghề báo. Ngay cả lúc tôi được nhận vào tòa soạn, nhiều người còn không tin. Chỉ có tía cười. Cái kiểu cười hiền khô, như thể tía biết trước rồi.

Bảy mươi tuổi, tía đổ bệnh. Tụi tôi chở tía lên bệnh viện tỉnh khám tổng quát. Bác sĩ coi kết quả rồi nói: “Gan ruột không sao hết. Nội tạng còn khỏe. Chỉ là lao lực quá nhiều năm nên cơ thể lão hóa nhanh”. Tôi nghe mà xót.

Một đời tía bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từ hai bàn tay trắng, tía má đi làm thuê, chắt chiu từng đồng. Dư được chút nào mua đất chút nấy. Mười công rồi hai chục công. Cứ vậy mà thành trăm công đất. Một trăm công đất đổi bằng tuổi trẻ của má, bằng cái lưng còng của tía, bằng những mùa mưa dầm lạnh ngắt ngoài đồng.

Rồi má mất.

Từ ngày má mất, tía ốm thấy rõ. Không còn ai cằn nhằn chuyện ăn uống, không còn tiếng dao thớt dưới bếp mỗi chiều. Nhiều hôm tôi thấy tía ngồi tần ngần nhìn ra bờ dừa sau nhà. Chỗ hồi trước má hay ngồi rọc lá dừa, chất củi lên cự. Ánh mắt tía lúc đó buồn hun hút.

Tụi tôi nhiều lần khuyên tía đi bước nữa, có người hủ hỉ tuổi già. Tía chỉ lắc đầu: “Đời tía có má bây thôi. Với lại… tía sợ người ta không thương tụi bây”. Người đàn ông đó cả đời thương con theo cách vụng về như vậy.

Rồi một sáng mùa mưa, tía mất.

Căn nhà hôm đó đông người lắm. Hàng xóm tới lui, bà con đứng kín sân. Tôi quỳ bên linh cữu mà cứ ngỡ tía chỉ đang ngủ một giấc mệt sau mùa gặt. Ngoài kia mưa rơi lộp bộp lên mái tôn. Tiếng giống hệt những đêm hồi nhỏ nhìn tía đội mưa đi thăm đồng. Từ ngày không còn tía, tôi mới hiểu trên đời này có những yêu thương mất đi rồi sẽ không gì bù lại được nữa.

Bây giờ mỗi lần mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống, tôi lại nhớ câu nói năm nào của tía. “Nhà mình nghèo rồi, nếu bây không học thì đời bây cũng cúi mặt như tía thôi con”. Tôi vẫn ráng làm việc. Ráng sống đàng hoàng. Ráng viết cho tử tế. Không phải để hơn ai. Chỉ để ở đâu đó, tía nhìn xuống… mà vui lòng.

AN LÂM








Mùa sóng ru
Báo Lâm Đồng 4 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ