🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mùa sóng ru

1 giờ trước
Nắng chiều trải lên bãi biển như phủ một lớp mật vàng mỏng. Mỏng đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể làm nó tan loãng. Sóng ập vào bờ, dịu dàng, như thể biết mình đang cần cho người dễ bị tổn thương.

Tranh minh họa: Lý Long

Trước chuyến đi, bọn trẻ đã hồ hởi nói với Duy: “Ôi về biển, về nghe sóng hát”. Giờ chúng ríu rít, tiếng cười lan trên cát. Sau khi ổn định tổ chức, anh dẫn nhóm học trò ra bãi biển. Mặt đứa nào đứa nấy cứ say sưa ngắm nhìn trong tuổi hồn nhiên mênh mông. “Nào các em, chú ý”. Rồi Duy ra đề cho chúng: “Hãy vẽ sóng, theo cách của các em”. Ra đề xong, anh tự cười với chính mình. Anh đã vẽ rất nhiều về sóng…

Lan đứng cách đó một quãng, im lặng như hạt cát nhỏ nhoi, như để nghe tiếng cát lạo xạo dưới chân. Thằng Nam con trai chị nắm lấy cánh tay mẹ, ánh mắt vừa tò mò vừa e dè. Nam học lớp sáu, cái tuổi đủ lớn để biết nghĩ về những gì mình thích. Thấy hai mẹ con, Duy quay sang, vẫy tay cậu bé lại để vẽ cùng các bạn.

Nam nhìn mẹ, rồi nhìn người họa sĩ lạ với mái tóc bồng bềnh. Lan khẽ gật đầu ra hiệu, lúc đó Nam tiến lại, nhận tờ giấy vẽ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa, bên những họa sĩ nhí lần đầu được gặp. Lan lặng lẽ quan sát. Tự nhiên chị thấy ấm lòng trước khung cảnh này. Khi đám trẻ con bắt đầu say sưa vẽ, Duy quay lại với người phụ nữ lần đầu mình gặp, với một nụ cười dí dỏm và ánh mắt sáng ngời.

Lúc này, tự dưng mái tóc Lan bỗng xổ ra, bay bay trước cơn gió biển. Khung cảnh này làm Duy thấy nao lòng. Một cảm giác mà theo anh, là lãng mạn đến vô ngần. Duy thật khó định nghĩa. Lan hỏi Duy cơn gió nào đưa anh đến mảnh đất này? Anh bảo, sau chuyến đi miền núi, bọn trẻ thỏa thê vẽ núi đồi và hoa cỏ. Giờ anh dẫn nhóm trẻ xuống đây học vẽ biển. Những bậc phụ huynh ở thành phố, nơi anh về công tác muốn con họ có một mùa hè ý nghĩa. Anh nói trẻ con thành phố biết nhiều thứ, nhưng lại thiếu đói thiên nhiên, khao khát đặt chân đến một nơi có sóng, có gió và vị biển mặn mòi.

Lan bất giác nhìn con với mái tóc cháy nắng, thân hình gầy gò của nó nhuốm vị biển. Nó thiếu nhiều thứ mà trẻ em thành phố dư thừa. Bình thường, giờ này chị còn ở xưởng ông Bảy, tay chân lúc nào cũng dính mùi tanh hải sản. Hôm nay tàu chưa về, chị được nghỉ nửa buổi nên dắt con ra bãi cát để thưởng thức giây phút thảnh thơi.

Bọn trẻ con đã có chút thời gian để “ngấm” vẻ đẹp của sóng, và đang thi triển tiếp những nét vẽ hồn nhiên. Màu nước loang trên giấy, sống động theo cách nhìn của tuổi thơ hồn nhiên. Nam vẽ say sưa. Bình thường Nam hay vẽ vào những trang vở chưa viết hết. Hôm nay, lần đầu tiên Nam được vẽ trên giấy tốt, màu đẹp, lại có người hướng dẫn. Có lần, Nam vẽ một người đàn ông rồi hỏi: “Mẹ ơi, có giống bố không?”. Lúc đó, Lan thoáng giật mình. Đúng là quá giống. Giờ vẽ sóng, Nam sẽ làm gì để ngọn sóng có hồn.

- Ai xong rồi nào, chuẩn bị hết giờ nhé?

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía thầy giáo. Nam giơ lên bức tranh của mình. Đó là bức vẽ một người đàn ông nắm tay một đứa trẻ, đi trên mép sóng. Đơn giản. Hồn nhiên. Nét bút sáng đặc tả gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ. Nhìn bức tranh của con, Lan thấy mắt mình cay cay. Chắc thằng bé nhớ bố. Thầy Duy kiểm tra tranh của những bạn khác. Mỗi bạn đều hòa vào sóng và sắc màu. Sóng trong mắt trẻ thơ hiện lên, tươi nhuần.

***

Những nét vẽ của bọn trẻ làm Duy nhớ đến Mai, người con gái cùng làng biển nhỏ bé nhưng bình yên. Làm sao có thể quên được người con gái là cảm hứng vẽ cho hàng chục bức tranh thiếu nữ và mùa xuân. Thế rồi, chính Mai đã phụ bạc tình yêu ngọt ngào của Duy để về bên kia bờ ảo vọng, lấy một người chồng giàu có. Cũng phải thôi, giữa một họa sĩ nghèo và một doanh nhân giàu có, Mai đã có tính toán cho mình. Sau này, Duy đã đến rất nhiều bãi biển. Nhưng chẳng bao giờ khỏa lấp được nỗi nhớ mối tình đầu vừa đê mê, vừa day dứt.

Giờ Duy đến xứ biển có nhiều nhà thờ cổ, nơi này sóng biết ru nhau.

***

Anh và nhóm học trò ở nhà bác Hiến và bác Tặng, hai nhà nằm sát nhau nên tiện cho sinh hoạt. Đêm khuya, bọn trẻ cũng đã yên giấc, Nam cũng ngủ rồi. Lan bước ra ngoài. Gió lạnh chạm vào da khiến cô khẽ rùng mình. Sóng vỗ như lời thủ thỉ của người yêu nhau. Chợt chị thấy Duy đứng bên bãi cát, dưới bóng trăng đổ dài. Lan thẽ thọt về sự xuất hiện đường đột của mình. Duy trấn an cô. Lan nhủ lòng: “Đừng có nghĩ vớ vẩn trong giây phút này…”.

Hai người lặng im một lúc lâu. Rồi Duy nói, rất khẽ, như cố không để sóng và gió nghe thấy:

- Anh vui… vì gặp em.

- Anh đừng. Em là phụ nữ đã có chồng.

Duy rụt tay lại, anh nói lời xin lỗi… Tim anh đập nhanh. Sóng vẫn ì oạp, nhẹ thế mà vẫn khiến tim Lan chung chiêng. Lâu lắm rồi, Lan mới cảm nhận được một thứ cảm xúc nhẹ nhàng đến tê điếng như vậy. Chị giống một mảnh đất khô, chờ một cơn mưa. Nhưng… Những ý nghĩ giằng xé tâm can chị. “Mình là phụ nữ đã có chồng”. Chị tự nhủ. Nhưng cảm xúc trước Duy quá lạ lẫm. Nó không giống những lần bị gã Tài, con ông Bảy trêu ghẹo.

Hình ảnh chồng Lan hiện lên. Hải đang ở đâu giữa biển? Anh có nhớ vợ con ở nhà đang trông ngóng? Anh luôn có những chuyến đi dài, mười ngày, hai mươi ngày. Có khi lâu hơn. Lần đi gần nhất, hai người đã cãi nhau. Chị từng hồ nghi… biết đâu, ở một bến nào đó, anh cũng có một mối tình khác. Ý nghĩ đó khiến chị vừa giận, vừa đau. Gió thổi mạnh hơn làm tóc Lan tung bay. Trăng vẫn vành vạnh sáng. Bất chợt, Lan sững lại:

- Mình về thôi anh…

Giọng Lan khẽ tan vào ánh trăng. Hôm sau anh hẹn gặp Lan sớm hơn. Chị không muốn gieo hy vọng cho anh, càng chẳng muốn tạo thêm khó xử cho mình. Chị từ chối. Nhưng Duy đã đến tận nhà tìm. Duy rủ mẹ con Lan ra quán nước. Nam vui ra mặt, luýnh quýnh như chú chó con. Ba người ngồi ở một quán nước ven biển. Gió thổi lồng lộng. Duy nói:

- Mai anh về rồi. Anh sẽ rất nhớ làng chài và sự thân thiện của người dân nơi đây. Và nơi đây, thật đặc biệt vì có em, và bé Nam.

Ánh mắt anh ướt. Nam hỏi:

- Thầy không ở đây nữa ạ? Thầy sẽ về thành phố sao?

Duy cười, rồi đứng dậy:

- Ừ. Thầy phải đưa các bạn về. Nam ở lại khỏe mạnh, chăm ngoan, vâng lời mẹ nhé.

Sáng hôm sau, Lan đưa con trai đến chào thầy trò Duy. Duy nói lần sau anh quay lại, sẽ mang theo một bức tranh. Lan không hỏi đó là bức tranh gì, chỉ thấy lòng phơi phới vui. Duy và nhóm học sinh đi rồi, xóm biển lại trở về cảnh lặng lẽ, âm thầm.

Trưa hôm đó, chồng chị về. Hải gầy hơn với nước da sạm nắng. Chồng đưa cho Lan một gói tiền, nửa vui nửa buồn. Chồng bảo Lan chăm sóc cho mẹ, hai ngày sau, anh sẽ lại đi biển. Lan thấy nỗi hụt hẫng bủa vây mình. Mẹ chồng Lan đã gần tám mươi, bệnh nền nhiều, xương khớp thường xuyên nhức mỏi. Ngoài làm phận sự của người vợ, người mẹ, Lan luôn kính trọng và chăm sóc mẹ chồng thật tốt. Có lần mẹ chồng bảo: “Nếu không có con, mẹ chẳng biết sống thế nào. Thằng Hải phúc đức vì cưới được con làm vợ”. Lan ôm chầm lấy mẹ chồng.

Chồng đi, Lan âm thầm khóc. Chị có cảm giác rờn rợn trước chuyến đi của chồng. Lan bỗng nhớ ngày bố mất ngoài khơi. Biển nuốt chửng ông và ba thủy thủ khiến mẹ khóc cạn nước mắt. Rồi mẹ cũng theo bố về với tiên tổ. Giờ hai bên nội ngoại, chị chỉ còn mẹ chồng. Chị rùng mình nghĩ, nếu chẳng may… Trời ơi. Chị không thể để con mình cũng lớn lên trong cảnh thiếu bố. Dù Hải là người đàn ông cục mịch, song vẫn là một người con hiếu thảo. Còn ngôi làng này, năm nào chẳng có người vươn khơi, gặp nạn, không về…

Chị lại làm lụng ở xưởng chế biến cá của ông Bảy. Một công việc thường nhật, chẳng quá vất vả cũng chẳng nhàn hạ. Nhưng nó cho chị cảm giác yên tâm, vì ông Bảy trả lương rất khá. Nhưng ở xưởng, gã Tài, con của ông lại chẳng ít lần bỡn cợt, sàm sỡ chị. Nhiều lần ông Bảy phải đứng ra can thiệp, giải cứu. Song gã vẫn không chịu từ bỏ ý định chiếm đoạt chị. Gã thường đứng tựa cửa, tay cầm điếu thuốc, mắt hí háu dõi theo Lan. Nụ cười nhếch lên, nhờn nhợt.

- Làm gì mà căng thế, Lan… - gã bước lại gần - Tay đẹp thế này mà cứ suốt ngày mổ cá, phí quá. Làm vợ anh, anh để em làm bà chủ, chỉ việc ăn ngày trông coi người làm thôi.

Bàn tay hắn định chạm vào cổ tay chị. Lan không muốn nhẫn nhịn nữa. Chị xoay người, gạt phăng tay hắn, nhanh và dứt khoát.

- Đề nghị anh đừng giở trò ở đây. Tôi không thích làm bà chủ - Giọng chị cứng đanh.

Đúng lúc đó, ông Bảy từ trong bước ra. Lan nói thẳng với ông chủ:

- Ông không bảo được con trai, cháu chuyển sang làm chỗ khác đấy.

Ông chủ phải xuống nước vì đang cần người thạo việc như Lan. Ông quát Tài. Giọng ông gay gắt. Ông nhìn con trai, rồi nhìn Lan. Ông hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông đuổi con ra ngoài, trả lại không gian cho người khác làm việc.

***

Chiều dịu êm. Biển đón Lan bằng lời sóng ân cần, thao thiết. Chị vừa thả hồn theo những cánh hải âu thì tiếng Duy kéo chị về. Anh trở lại với một bức tranh vẽ người con gái tóc dài đi lên từ sóng. Lan sững lại. Chị vui mừng vì người con gái trong tranh chính là mình.

- Anh… về khi nào vậy?

- Mới thôi. Anh đi ngang qua… lại nghĩ em chắc sẽ ra đây.

Câu nói nghe như một sự tình cờ, nhưng chính anh cũng biết nó không hoàn toàn là tình cờ. Lan không hỏi thêm. Chị đưa tay, nhận lấy bức tranh. Lan nhìn rất lâu, như sợ nếu chớp mắt thì hình ảnh đẹp trong tranh sẽ biến mất. Lan khen đôi tay Duy quá khéo. Duy hơi lúng túng:

- Ừ… nhưng anh chỉ vẽ bằng cảm giác và cảm xúc khi em đứng trước biển. Có thể anh vẽ chưa thật đẹp.

Hai người bước đi dọc bờ biển. Cả hai im lặng trong hồi lâu. Cảnh này giống như hai người đang kìm giữ một điều gì đó mong manh. Rồi Duy lên tiếng trước, như để phá vỡ không khí đang chùng xuống:

- Nếu một ngày nào đó em thấy… không nên giữ bức tranh nữa, em cứ bỏ.

Lan khẽ cười, nụ cười rất nhẹ:

- Ấy, sao lại lại nói thế. Đây là bức tranh tuyệt đẹp. Em rất thích.

Họ dừng lại khi sóng chạm vào chân. Khoảng cách giữa hai bỗng trở nên rất ngắn. Lan ôm bức tranh trước ngực, còn Duy đứng nghiêng người, khẽ nói:

- Anh không muốn chen vào, không muốn phá vỡ tổ ấm của người khác. Anh trân trọng một người đàng hoàng như em.

Trong một khoảnh khắc, như thể cả hai đều không kịp suy nghĩ, Duy đã đặt nụ hôn lên trán Lan.

Lan hiểu, Duy đang thành thật. Ở anh, những rung động là cách anh giữ cho đời sống của mình luôn tươi mới. Mỗi chuyến đi, mỗi miền đất anh đi qua đều để lại cảm xúc, đủ để được gợi cảm hứng để vẽ bằng trái tim mình. Còn Lan cũng đã xao lòng. Nhưng Lan tự nhủ, hãy để phút xao lòng này được ở lại trong lòng như một con sóng nhỏ, giản đơn thôi, không làm nghiêng lệch cuộc sống vốn đã nhiều chênh chao của mình. Để rồi sau đó, chị vẫn có thể bình thản trở về, bao dung với chính mình, nâng niu ký ức và tiếp tục những ngày tháng bận rộn, lo toan.

Truyện ngắn: Nguyễn Văn Học .













Home Icon VỀ TRANG CHỦ