Thế giới không thể lơ là trước cuộc chiến chống Ebola
1. Tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC) đối với đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola gây ra tại Uganda và Congo được đưa ra hôm 17/5/2026 không chỉ là một thủ tục kỹ thuật đơn thuần, đó là mệnh lệnh hành động khẩn cấp gửi tới tất cả các chính phủ trên thế giới khi nguy cơ đang tới. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), số ca nhiễm và tử vong đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Đến cuối tháng 5/2026, hơn 1.200 ca nhiễm và nghi nhiễm đã được xác định và tỷ lệ tử vong ca bệnh (CFR) lên tới gần 30%. Theo WHO, đợt bùng phát lần này mang chủng Bundibugyo, một biến thể nguy hiểm không kém chủng Zaire từng tàn phá Tây Phi giai đoạn 2014-2016, nhưng lại chưa có vaccine để ngăn ngừa.

Tiến sĩ Matshidiso Moeti lo lắng về sự góp sức của cộng đồng quốc tế
Ngay tại tâm dịch Uganda, chiến dịch phòng chống đang được triển khai khi ca bệnh đầu tiên tử vong hôm 14/5. Chính phủ Uganda đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp giám sát nghiêm ngặt tại nơi dịch bùng phát mạnh nhất. Hệ thống phòng thí nghiệm di động đã được triển khai để giảm thời gian chẩn đoán xuống còn vài giờ. Đây là một yếu tố sống còn bởi mỗi giờ trôi qua, virus lại có cơ hội tìm đến một vật chủ mới. Một chiến lược dựa trên cộng đồng, tập trung vào truy vết và cách ly đã được khởi động.
Nhưng để tránh những biện pháp phong tỏa hà khắc có thể hủy hoại sinh kế và tạo ra sự phản kháng trong dân chúng, Tổng thống Yoweri Museveni đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không phong tỏa đất nước một cách phi lý, nhưng chúng tôi sẽ phong tỏa virus. Chúng tôi yêu cầu sự minh bạch và kỷ luật, bởi Ebola không lây qua hắt hơi như cúm, nó đòi hỏi sự tiếp xúc, và chúng ta có thể cắt đứt sự tiếp xúc đó”. Tuy nhiên, nhiều ca nghi nhiễm đã rời khỏi khu vực với những trường hợp đầu tiên được xác định ở Berlin và London. Khi nguồn lây đang dần mất dấu, PHEIC đã được kích hoạt như một hồi chuông báo động khiến chúng ta không thể thờ ơ.
2. Còn nhớ vào năm 2014, dịch Ebola ở Tây Phi đã được thông báo từ tháng 12/2013 ở Guinea nhưng gần như không được quan tâm đến cho đến khi nó tấn công sang Liberia và Sierra Leone khiến hơn 10.000 người tử vong và bắt đầu lan ra quốc tế. Đến tháng 1/2015, nửa năm sau cảnh báo PHEIC của WHO, Liên hợp quốc mới thành lập phái đoàn khẩn cấp để đưa nhân lực vào tâm dịch hỗ trợ dập dịch. Đại dịch chỉ kết thúc vào tháng 6/2016 để lại hơn 12.000 ca tử vong, chiếm đến 40% số ca nhiễm được xác định. Đáng chú ý là ở thời điểm đỉnh dịch, 70-90% ca nhiễm đã tử vong tại 3 quốc gia Tây Phi khi hệ thống y tế sụp đổ gây ra hỗn loạn xã hội chưa từng có.
Cho đến lúc này, thế giới đã đưa ra phản ứng của mình, nhưng những phản ứng vẫn còn mang nặng tính đối phó thay vì phòng ngừa. Trong một thế giới kết nối như hôm nay, một hành khách có thể đặt chân từ Kampala (thủ đô Uganda) đến London hay New York chỉ trong vài giờ, ổ dịch ở một ngôi làng hẻo lánh bên bờ sông ở Congo hôm nay hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng tại một bệnh viện châu Âu vào ngày mai. Chính vì vậy, chúng ta cần phản ứng nhanh hơn và quyết liệt hơn, ở một mức độ rộng hơn nhiều so với năm 2014.
3. Khi tín hiệu báo động được đưa ra, cộng đồng quốc tế đang có những bước đi cụ thể. Ngân hàng Thế giới kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 300 triệu đô la để hỗ trợ các quốc gia Đông Phi củng cố hệ thống y tế ngay lập tức. Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã triển khai các đội chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật ngay tại các cửa khẩu. Nhiều quốc gia đã triển khai cách ly bắt buộc đối với người đến từ vùng dịch. Tuy nhiên, trung tâm của phản ứng y tế toàn cầu lần này nằm ở cuộc chạy đua nước rút để phê duyệt và phân phối vaccine.
May mắn thay, di sản của đại dịch COVID trước đó đã để lại những nền tảng công nghệ vững chắc. Viện Nghiên cứu vaccine Sabin đang thử nghiệm lâm sàng vaccine mới với tốc độ kỷ lục. WHO đã khởi động cơ chế COVAX để chuyển những lô đầu tiên đến Kampala khẩn cấp. Đây là một thành tựu của khoa học, nhưng cũng là một canh bạc. Tiến sĩ Yonas Tegegn Woldemariam, đại diện WHO tại Uganda, chia sẻ: “Chúng ta đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng trong lúc khủng hoảng. Đây không phải là tình huống lý tưởng, nhưng trong cuộc chiến chống lại một virus có thể giết chết một nửa số người nhiễm, chúng ta buộc phải chấp nhận rủi ro có tính toán. Tính mạng con người không thể chờ đợi ba năm thử nghiệm giai đoạn ba trong điều kiện hoàn hảo”.
Số liệu từ Bộ Y tế Uganda cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu, nhưng lượng vaccine hạn chế đang đặt ra câu hỏi lớn về năng lực sản xuất công nghiệp nếu dịch lan ra các quốc gia láng giềng như Rwanda hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Bài học từ đại dịch COVID-19 dường như đã bị quên nhanh một cách đáng kinh ngạc. Chúng ta từng chứng kiến cảnh các quốc gia giàu có tranh giành khẩu trang, máy thở và vaccine vào năm 2020, nhưng giờ đây chúng ta cũng đang chứng kiến một kịch bản tương tự trong cuộc đua phát triển và phân phối vaccine Ebola. Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, đã cảnh báo: “Chúng ta không thể chấp nhận một thế giới nơi vaccine chỉ đến được với người dân sau khi hàng trăm người đã chết. Sự chậm trễ trong việc triển khai các công cụ y tế là sự đồng lõa với virus”.

Cả thế giới cần chung tay vì sự an toàn của chính mình
Cũng giống như COVID, cuộc chiến chống Ebola không thể chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm hay bệnh viện dã chiến, nó là một cuộc chiến tranh giành niềm tin. Tại một số làng mạc, các đội phản ứng nhanh bị ném đá vì “làm phiền” cuộc sống của người dân. Các trung tâm cách ly bị tẩy chay vì tin đồn rằng chính phủ phương Tây mang virus đến để thử nghiệm thuốc. Đây là một “đại dịch thông tin” còn nguy hiểm hơn cả bản thân virus. Bà Sabin Nsanzimana, Bộ trưởng Bộ Y tế Rwanda đã thừa nhận: “Chúng tôi đang chiến đấu trên hai mặt trận: Mặt trận sinh học và mặt trận tin đồn. Nếu cộng đồng không mở cửa đón chúng tôi, mọi nỗ lực của y học hiện đại đều vô nghĩa”. Số liệu thống kê từ Bộ Y tế Uganda cho thấy tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân nhập viện muộn cao gấp ba lần so với những người đến sớm, nguyên nhân chính của sự chậm trễ đó chính là sự sợ hãi và kỳ thị.
4. Thời gian gần đây, khi những dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người xảy ra ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn cho thấy đòi hỏi một kiến trúc y tế toàn cầu mới. Một hiệp ước đại dịch ràng buộc về mặt pháp lý, đảm bảo rằng vaccine và công cụ điều trị phải được chia sẻ là điều bắt buộc để bảo vệ cả nhân loại chứ không riêng nhóm dân cư nào là điều bắt buộc. Cựu Tổng thống Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf, người từng ứng phó Ebola năm 2014 và nay là đồng chủ tịch của Hội đồng Giám sát chuẩn bị sẵn sàng cho Đại dịch toàn cầu, đã nhận định: “Nếu chúng ta không thể đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận các hàng hóa y tế công cộng trong một đợt bùng phát nhỏ như Ebola Sudan, thì chúng ta đừng mơ tưởng đến việc chống lại một đại dịch cúm toàn cầu. Sự đoàn kết không thể là một thứ hàng hóa xa xỉ trong thời bình”. Khi chống lại một đại dịch, chúng ta phải ở cùng một chiến tuyến. Các số liệu thống kê cho thấy sự chênh lệch lớn khi khu vực châu Phi cận Sahara chỉ có 0,2 bác sĩ trên 1.000 dân, con số này ở châu Âu là 4,3, chưa nói đến độ “vênh” về trình độ và phương tiện y tế. Bất cứ điểm thủng nào trong bức tường phòng thủ chung đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống ứng phó.

Chiến dịch chống Ebola năm nay đang đã được triển khai
Quan trọng nhất, sự chuẩn bị phải bắt đầu từ tận gốc rễ của vấn đề, đó là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Đợt bùng phát Ebola lần này tiếp tục là một lời nhắc nhở rằng sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe môi trường là một thể thống nhất. Khi những cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá, những con dơi quạ (vật chủ tự nhiên của virus Ebola) buộc phải tiếp xúc gần hơn với khu dân cư. Đây là một quả bom hẹn giờ về mặt sinh thái.

Phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế năm 2014 đã từng khiến Ebola gây ra những thảm họa nghiêm trọng
Nhìn về phía trước, viễn cảnh nguy hiểm nhất là một thế giới vẫn thờ ơ ngay cả khi đã có đầy đủ công cụ để ngăn chặn nó. Virus không có hộ chiếu, không tôn trọng biên giới và không khoan nhượng trước sự chủ quan. Trong một thế giới đầy bất ổn thì mối đe dọa thực sự có thể chỉ là một vài con virus có kích thước nano mét. Sự sẵn sàng của chúng ta cho cuộc chiến chống bệnh dịch không phải là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến của riêng ai mà là sự đầu tư cho chính nền hòa bình và an ninh của chúng ta.
Tiểu Phong
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
15 giờ trước
19 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
17 phút trước
21 phút trước
33 phút trước