🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng Bảy linh thiêng và lời giải kỹ thuật số cho hành trình 'đưa các anh trở về'

22 giờ trước
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, tại công viên Lê Thị Riêng có khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động và có ý nghĩa hơn mọi lời nói, đó là khi Thủ tướng trực tiếp thực hiện nghi thức quy tập và di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn.

Vì thế khi theo dõi chiến dịch này, tôi cứ nghĩ mãi về một hành trình của chính bản thân mình.

Ban đầu, đó chỉ là vài lần giúp bạn bè tra cứu hồ sơ liệt sĩ của người thân, nhưng rồi, mỗi hồ sơ liệt sĩ luôn hiện lên day dứt trước mắt tôi: những trận đánh dũng cảm và không cân sức, những người lính trẻ ngã xuống khi chưa một lần biết yêu, những chiến sĩ hậu cần, y sĩ, bác sĩ dìu thương binh và chăm sóc đồng đội đến phút cuối cùng trước khi trúng đạn hy sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) ngày 6/7. Ảnh: Nguyễn Huế

Có những dòng thư không bao giờ về được hậu phương, có những lời nhắn gửi bị chiến tranh chặn lại giữa đường, có những ước mơ rất bình thường đã dừng lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi. Và cũng từ những hồ sơ ấy, nhiều người thân trong gia đình, ngay cả chính chúng tôi, mới bắt đầu hình dung rõ hơn cha anh mình đã sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào.

Bắt đầu từ gia đình để thu hẹp hành trình tìm kiếm

Có một sự thật khiến tôi rất day dứt là nhiều gia đình chỉ còn giữ được một tấm bằng Tổ quốc ghi công, một tấm ảnh mờ hay tờ giấy báo tử đã cũ. Vì vậy, theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, việc đầu tiên chưa hẳn là phải đi thật xa mà là ngồi lại với nhau, gom từng mảnh thông tin còn lại và bắt đầu một cuộc tìm kiếm nghiêm túc từ chính gia đình liệt sĩ.

Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, một cuốn sổ ghi chép cẩn thận và một người trẻ tuổi biết tìm kiếm thông tin, gia đình đã có thể bước đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm trước khi làm việc với cơ quan chức năng.

Điều quan trọng là không nên tra cứu theo cách quá đơn giản, chỉ gõ tên liệt sĩ một lần rồi buồn bã bỏ cuộc khi không thấy kết quả. Dữ liệu chiến tranh thường không đầy đủ, có thể sai một chữ trong tên, lệch quê quán, thiếu ngày tháng, nhầm phiên hiệu đơn vị hoặc thay đổi địa danh theo thời gian. Vì vậy, chúng ta cần một phương pháp bình tĩnh hơn, có thể gọi giản dị là đối chiếu chéo, tức là lấy nhiều mảnh thông tin khác nhau đặt cạnh nhau để tìm ra manh mối hợp lý nhất.

Các gia đình có thể tìm thông tin từ những nguồn như hệ thống chính sách quân đội, các trang dữ liệu về liệt sĩ, nghĩa trang, địa phương, lịch sử đơn vị, sách truyền thống, hồi ký cựu binh, bản đồ cũ và cả tài liệu đối phương đã được công bố. Những nguồn này không thay thế kết luận của cơ quan chức năng nhưng có thể giúp thân nhân chuẩn bị một bộ hồ sơ rõ hơn, biết mình nên hỏi ai, hỏi ở đâu và hỏi theo hướng nào.

Bước thứ nhất là lập một tờ thông tin gốc cho liệt sĩ trong gia đình. Trên tờ giấy ấy, thân nhân hãy ghi thật rõ họ tên của liệt sĩ, năm sinh, quê quán, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, nơi hy sinh, đơn vị, cấp bậc, chức vụ, thông tin trên giấy báo tử, thông tin trên bằng Tổ quốc ghi công và mọi chi tiết truyền miệng trong gia đình. Nếu có điểm nào chưa chắc hãy ghi chú là “chưa chắc chắn”, bởi trong việc tìm kiếm liệt sĩ, một thông tin tưởng như nhỏ cũng có thể mở đường nhưng một thông tin sai lại có thể khiến gia đình đi lệch rất xa.

Bước thứ hai là xác định “dữ liệu” thực sự chính xác. Trong nhiều trường hợp, tên người có thể bị ghi sai, quê quán có thể bị ghi theo địa danh cũ, nhưng ngày hy sinh và phiên hiệu đơn vị thường là hai thông tin rất quan trọng để bắt đầu.

Tôi thường tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử chính sách Quân đội, phần Mộ liệt sĩ hoặc trên website Người đưa đò… Các liệt sĩ rất hiếm khi hy sinh hoàn toàn đơn độc vì các anh thường chiến đấu, hành quân, phục vụ, tải thương hoặc làm nhiệm vụ cùng đơn vị, đại đội, tiểu đoàn hay cùng một cung đường, một trận đánh hoặc một khu vực. Nếu tìm được những liệt sĩ cùng đơn vị, cùng ngày hy sinh hoặc cùng khu vực chiến đấu, gia đình sẽ có thêm những người “đồng đội trên dữ liệu” để lần theo.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Bước thứ ba là tra cứu chéo theo nguyên lý đồng đội. Gia đình có thể nhập phiên hiệu đơn vị, ngày hy sinh, địa danh chiến trường, tên tỉnh, tên huyện cũ hoặc tên trận đánh vào các hệ thống tìm kiếm, rồi ghi lại những liệt sĩ có thông tin gần giống. Ví dụ, nếu liệt sĩ nhà mình thuộc một tiểu đoàn cụ thể và hy sinh vào cuối tháng 3/1971, hãy thử tìm danh sách những liệt sĩ cùng tiểu đoàn hy sinh trong cùng thời gian ấy để xem họ hiện được ghi nhận hoặc an táng ở nghĩa trang nào. Nếu nhiều người cùng đơn vị, cùng thời điểm đang nằm ở một nghĩa trang hoặc được quy tập từ một khu vực gần nhau, đó là manh mối rất đáng chú ý.

Bước thứ tư là chồng các lớp thông tin lên bản đồ. Khi đã có tên đồng đội, nơi an táng của đồng đội, địa danh nơi hy sinh, lịch sử đơn vị và các tài liệu liên quan, gia đình có thể dùng bản đồ hiện nay để đối chiếu với địa danh cũ. Có nơi ngày xưa là xã này, huyện này, nay đã đổi tên hoặc sáp nhập sang đơn vị hành chính khác, nên nếu chỉ đọc theo địa danh hiện tại sẽ rất dễ nhầm. Việc chồng các lớp thông tin không phải để tự kết luận chắc chắn mà để khoanh vùng hợp lý hơn, từ đó biết nên liên hệ Ban Chỉ đạo 515, đội quy tập, nghĩa trang liệt sĩ hoặc hội cựu chiến binh ở địa phương nào.

Bước thứ năm là đặt câu hỏi đúng khi làm việc với cơ quan chức năng. Thay vì chỉ hỏi chung chung “có mộ của liệt sĩ nhà tôi không”, gia đình nên chuẩn bị các câu hỏi cụ thể hơn: Liệt sĩ cùng đơn vị đã được quy tập từ khu vực nào? Có đợt quy tập nào trùng với ngày tháng và địa bàn ấy không? Có mộ liệt sĩ chưa biết tên nào cùng đợt cất bốc không? Hồ sơ nghĩa trang ghi nguồn quy tập ra sao? Địa phương còn lưu biên bản quy tập hay sơ đồ mộ ban đầu không? Đội quy tập từng khảo sát khu vực này chưa?... Những câu hỏi cụ thể sẽ giúp cuộc trao đổi đi vào việc thật, tránh cảnh gia đình đi rất xa nhưng chỉ nhận được những câu trả lời quá chung chung.

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Bình Đông), con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Niên (sinh năm 1934, hy sinh năm 1966) bật khóc khi nhận lại di ảnh người cha được phục dựng trong chương trình do Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và UBND phường Bình Đông tổ chức sáng 24/7. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau cùng, nếu còn đồng đội cùng đơn vị, người dân địa phương, cán bộ quy tập cũ hoặc người từng tham gia chôn cất, hãy cố gắng tìm và hỏi lại càng sớm càng tốt. Mỗi năm trôi qua, những nhân chứng ấy lại già thêm, trí nhớ yếu đi, nhiều người không còn đủ sức kể lại rành mạch. Có khi chỉ một câu nói của một cựu chiến binh, một tên con suối, quả đồi, bến vượt, trạm quân y hoặc địa danh dân gian lại giúp gia đình nối được phần còn thiếu giữa dữ liệu trên giấy và thực địa ngoài đời.

Nén tâm hương từ các tổ chuyển đổi số

Phương pháp thì có thể nói ra như vậy nhưng không phải gia đình nào cũng tự làm được. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, mắt đã mờ, tay đã run, không quen dùng máy tính, không biết tìm kiếm trên mạng, cũng không đủ sức đọc những bảng dữ liệu dài, các bản đồ rối rắm hay ký hiệu phiên hiệu quân đội. Có những người mẹ, người chị, người cháu chỉ biết ôm một tờ giấy báo tử đã sờn mép, còn khi đứng trước màn hình máy tính thì hoàn toàn lúng túng.

Vì thế, mỗi phường, xã có thể lập một hoặc một số tổ, nhóm hỗ trợ tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Trong các tổ, nhóm đó gồm cán bộ chi bộ, tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ… biết dùng máy tính, cựu chiến binh hiểu phiên hiệu đơn vị, cán bộ chính sách nắm hồ sơ và người dân am hiểu địa danh cũ… Các tổ, nhóm này có thể giúp thân nhân sắp xếp lại dữ liệu, chụp lưu giấy tờ, tra cứu tên đồng đội, ghi lại câu chuyện gia đình và lập một bộ hồ sơ ban đầu. Khi hồ sơ đã rõ hơn, gia đình sẽ đỡ bơ vơ hơn trên hành trình đi tìm người thân.

Bộ Công an vừa cập nhật mục "Kết nối thân nhân liệt sĩ" trên VNeID. Ảnh: C06

Với người trẻ, khi các bạn gõ từng dòng tên liệt sĩ, nhìn thấy tuổi đời của các anh, đọc địa danh nơi các anh hy sinh, các bạn sẽ hiểu rằng độc lập, hòa bình và cuộc sống hôm nay không phải là điều tự nhiên mà có. Có thể, một buổi chiều ngồi cùng một bà mẹ, một bác cựu chiến binh, một người cháu liệt sĩ để tra cứu hồ sơ sẽ để lại trong lòng người trẻ nhiều điều hơn rất nhiều bài học lịch sử trong sách giáo khoa.

Cần làm thì hãy làm thôi, không chỉ trong 500 ngày đêm này mà còn trong rất nhiều ngày sau nữa, cho đến khi những người đã ngã xuống được gọi lại bằng tên, được trở về trong ký ức gia đình, nghĩa tình đồng đội và lòng biết ơn của đất nước.

Nguyễn Phước Thắng

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ