Tên lửa hay pháo: Vì sao MiG-21 vẫn cần pháo trong không chiến?

Khi MiG-21 xuất hiện, chiến tranh trên không đang bước vào thời đại tên lửa không đối không. Nhiều nhà hoạch định quân sự tin rằng radar và tên lửa có thể cho phép tiêm kích tiêu diệt đối phương trước khi 2 máy bay áp sát.

Trong cách nhìn đó, pháo dường như trở thành vũ khí của quá khứ. Nhưng thực tế chiến tranh Việt Nam lại phức tạp hơn.

MiG-21 ban đầu được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ đánh chặn. Các phiên bản đầu có thể mang tên lửa không đối không như R-3S, nhưng tải trọng vũ khí hạn chế.

Khi cuộc giao chiến diễn ra ở cự ly gần, phi công cần một phương án tấn công không phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa. Pháo đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Ở cự ly rất gần, phi công có thể sử dụng pháo mà không cần chờ điều kiện khóa mục tiêu phức tạp. Vũ khí không phụ thuộc vào đầu dò hồng ngoại hay hệ thống dẫn đường tên lửa. Chỉ cần đưa máy bay vào vị trí thích hợp và ngắm chính xác, pháo có thể tạo ra sát thương.

Nhưng MiG-21 cũng cho thấy một nghịch lý. Một chiếc máy bay được tối ưu cho tốc độ và đánh chặn lại có không gian hạn chế để mang nhiều vũ khí. Vì vậy, pháo tích hợp trên máy bay phải cân bằng giữa trọng lượng, cơ số đạn và hỏa lực.

Các phiên bản MiG-21 sau này được cải thiện khả năng mang pháo. Một số biến thể sử dụng pháo 23 mm GSh-23L trong cụm pháo dưới thân, giúp tăng đáng kể khả năng chiến đấu ở cự ly gần.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng phải rút ra bài học tương tự. F-4 Phantom II ban đầu không được trang bị pháo tích hợp, một phần vì người ta tin rằng tên lửa sẽ đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ không chiến.

Nhưng thực tế tại Việt Nam cho thấy các cuộc giao chiến vẫn có thể diễn ra ở cự ly gần, trong khi tên lửa thời kỳ đầu gặp nhiều hạn chế về độ tin cậy, góc phóng và điều kiện khai hỏa.

Kinh nghiệm này góp phần thúc đẩy Mỹ thay đổi. Các phiên bản F-4 về sau được trang bị pháo M61 Vulcan 20 mm, đồng thời chương trình huấn luyện không chiến cũng được chú trọng hơn. Điều đó không có nghĩa pháo tốt hơn tên lửa.

Tên lửa vẫn có lợi thế rõ ràng về tầm đánh và khả năng tấn công mục tiêu ngoài cự ly pháo. Nhưng chiến tranh trên không hiếm khi diễn ra đúng theo kịch bản lý tưởng.

Tên lửa vẫn có lợi thế rõ ràng về tầm đánh và khả năng tấn công mục tiêu ngoài cự ly pháo. Máy bay có thể bị kéo vào góc tiếp cận bất lợi, tên lửa có thể không đạt điều kiện phóng, hoặc cuộc giao chiến có thể diễn biến quá nhanh.

Vì vậy, pháo trở thành một lớp vũ khí dự phòng nhưng cực kỳ quan trọng. Bài học của MiG-21 và F-4 là công nghệ mới không nhất thiết loại bỏ ngay công nghệ cũ. Trong không chiến, vũ khí tốt nhất đôi khi là vũ khí vẫn hoạt động được khi mọi phương án khác không còn phù hợp.
Việt Hùng
1 ngày trước
2 giờ trước
26 phút trước
23 phút trước
31 phút trước
34 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước