Tạo sức hút mới với nhân lực công nghệ chiến lược

Cần thu hút và giữ chân những tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học đủ năng lực đảm nhận các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Trong cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot hay công nghệ sinh học, các quốc gia không chỉ cạnh tranh về vốn và hạ tầng. Cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn diễn ra quanh những người có khả năng tạo ra công nghệ lõi, tổ chức nhóm nghiên cứu và dẫn dắt dự án từ ý tưởng đến sản phẩm.
Việt Nam cũng đứng trước bài toán này. Đào tạo thêm kỹ sư, nhà nghiên cứu là yêu cầu lâu dài, nhưng trước mắt cần thu hút và giữ chân những tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học đủ năng lực đảm nhận các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
Khó khăn không chỉ nằm ở mức thu nhập. GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết đầu tư cho nghiên cứu còn thấp và phân tán, thiếu những chương trình lớn kéo dài 10–20 năm để duy trì ổn định các nhóm nghiên cứu mạnh.
Hạ tầng cũng là một điểm nghẽn. Nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm đã được đầu tư từ lâu, thiếu thiết bị hiện đại và kinh phí vận hành, bảo trì, nâng cấp. Theo ông Trần Tuấn Anh, nếu không xử lý những hạn chế này, Việt Nam sẽ khó triển khai các chương trình khoa học lớn làm nền tảng cho những công nghệ chiến lược trong tương lai.
Nhận định ấy cho thấy một chuyên gia có thể được mời về bằng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, nhưng khó phát huy năng lực nếu thiếu phòng thí nghiệm, nguồn lực ổn định và một chương trình đủ dài để theo đuổi. Thu hút người giỏi, vì thế, không chỉ là tìm cách đưa họ đến Việt Nam, mà phải tạo ra một nơi đáng để họ làm việc lâu dài.
Người giỏi cần nhiều hơn một mức lương
Từ thực tiễn doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng từng đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở, ưu đãi thuế thu nhập; cho phép chuyên gia được sở hữu hoặc đồng sở hữu kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế và có cổ phần tại doanh nghiệp hình thành từ kết quả nghiên cứu.
Viettel cũng đặt mục tiêu thu hút thêm 50 nhân tài về làm việc. Phía sau con số này là nhu cầu hiện hữu của một doanh nghiệp đang tham gia các lĩnh vực công nghệ trọng điểm: muốn giải quyết những bài toán lớn, phải có người đủ khả năng dẫn dắt.
Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần không chỉ là người có bằng cấp hoặc thành tích nghiên cứu. Những dự án công nghệ chiến lược đòi hỏi người có kinh nghiệm thực tiễn, hiểu quá trình phát triển sản phẩm, có khả năng tích hợp nhiều lĩnh vực và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.
Để cạnh tranh với các trung tâm công nghệ quốc tế, chính sách cũng không thể chỉ dừng ở một mức lương cao. Người giỏi còn cân nhắc cơ hội nghiên cứu, quyền tự chủ, khả năng lựa chọn cộng sự và phần giá trị họ được hưởng khi công nghệ được chuyển giao, thương mại hóa.
Những yêu cầu từ thực tiễn đó đã được phản ánh trong Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
Nghị định dành riêng các quy định về thu hút, phát triển nhân lực công nghệ cao; tuyển chọn và trọng dụng tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
Đối tượng được tuyển chọn không giới hạn ở nhân lực đang làm việc trong nước. Người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đều có thể tham gia nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển, làm chủ, chuyển giao hoặc thương mại hóa công nghệ.
Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân tài, đồng thời chuyển trọng tâm từ bằng cấp sang năng lực thực tế. Người được lựa chọn phải có khả năng tham gia hoặc dẫn dắt các chương trình, dự án nghiên cứu, phát triển, sản xuất và triển khai công nghệ quy mô lớn.
Đãi ngộ gắn với kết quả
Theo Nghị định 260, tiền lương của tổng công trình sư, chuyên gia và nhà khoa học xuất sắc được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ và phù hợp mặt bằng tiền lương trong lĩnh vực tương ứng trên thị trường.
Tiền thưởng hằng năm do cơ quan, tổ chức chủ trì nhiệm vụ quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện công việc, tối đa bằng 6 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng. Người được tuyển chọn còn được hưởng tiền thưởng từ việc khai thác, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo quy định.
Khi bắt đầu công việc, họ được hỗ trợ một tháng tiền lương để ổn định chỗ ở, di chuyển và mua sắm thiết yếu; được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.
Chính sách này phần nào trả lời các đề xuất từ phía doanh nghiệp về thu nhập, chỗ ở, thuế và quyền lợi của chuyên gia từ thành quả nghiên cứu. Đáng chú ý, chế độ đãi ngộ không được thiết kế như một khoản hỗ trợ cố định, mà gắn với nhiệm vụ và kết quả thực hiện.
Đây là thay đổi cần thiết, bởi giá trị của nhân lực công nghệ chiến lược không thể chỉ được đo bằng thời gian làm việc. Thước đo quan trọng hơn là công nghệ được làm chủ, vấn đề kỹ thuật được giải quyết và sản phẩm được tạo ra.
Có quyền mới có thể chịu trách nhiệm
Điểm đáng chú ý hơn trong Nghị định 260 nằm ở điều kiện và quyền làm việc.
Tổng công trình sư, chuyên gia và nhà khoa học xuất sắc được quyết định các vấn đề kỹ thuật, công nghệ; chủ động triển khai nội dung chuyên môn và giải quyết vướng mắc kỹ thuật trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
Người chủ trì được lựa chọn nhân lực tham gia, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều động nhân sự, tổ chức bộ phận giúp việc và đề xuất chế độ phù hợp với yêu cầu chuyên môn trong phạm vi kinh phí được duyệt.
Khi cần thiết, họ có thể đề xuất mua công nghệ, thiết bị, sản phẩm nước ngoài và bí quyết công nghệ phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. Kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở nghiên cứu và hạ tầng khoa học, công nghệ do Nhà nước đầu tư cũng được bảo đảm.
Việc tham gia hội nghị, hội thảo, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và công tác chuyên môn trong nước, ngoài nước phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ được chi trả theo quy định.
Như vậy, chính sách không chỉ mời người giỏi đến nhận nhiệm vụ, mà còn trao cho họ công cụ để thực hiện nhiệm vụ. Đây là điều kiện quan trọng bởi người chủ trì không thể chịu trách nhiệm đến cùng nếu không có quyền lựa chọn cộng sự, tổ chức công việc và quyết định phương án chuyên môn.
Với những nhiệm vụ có tính liên ngành và độ rủi ro cao, quyền chủ động còn giúp rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề kỹ thuật. Thay vì chờ đợi qua nhiều tầng nấc, người chịu trách nhiệm có thể đưa ra quyết định trong phạm vi đã được giao và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Tạo một hành trình cho người tài
Thu hút chuyên gia đầu ngành và đào tạo lực lượng kế cận là hai phần của cùng một bài toán.
GS.TS Trần Tuấn Anh cho rằng chính sách nhân lực cần được xây dựng đồng bộ từ giáo dục phổ thông, đại học đến viện nghiên cứu và trường đại học. Người theo đuổi khoa học phải có chế độ đủ để yên tâm học tập, nghiên cứu và nhìn thấy đầu ra nghề nghiệp.
Một tổng công trình sư có thể dẫn dắt nhiệm vụ lớn, nhưng phía sau họ phải là nhóm nghiên cứu đủ mạnh. Ngược lại, người trẻ cần được làm việc cùng những chuyên gia có khả năng định hướng, tổ chức lực lượng và chuyển giao kinh nghiệm.
Do đó, sức hút bền vững không chỉ đến từ một hợp đồng lao động. Người tài cần nhìn thấy một hành trình: được giao bài toán quan trọng, có điều kiện theo đuổi nghiên cứu, được ghi nhận từ kết quả và có cơ hội xây dựng đội ngũ kế cận.
Theo bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống chính sách hiện hành về cơ bản đã tương đối đầy đủ, tạo sức hấp dẫn cần thiết để thu hút, giữ chân nhà khoa học trẻ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ tài năng.
Điều này cho thấy điểm nghẽn đang chuyển dần từ thiếu chính sách sang khả năng áp dụng chính sách.
Chính sách đã mở, sức hút chờ ở thực thi
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng, khâu quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả để các chính sách phát huy tác dụng trong thực tiễn.
Nhiều cơ chế mới cần thời gian để tạo ra tác động, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp giữa các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài chính, giáo dục, nội vụ cùng các bộ, ngành, địa phương.
Đây là phép thử thực sự đối với Nghị định 260. Nếu tiền lương theo thỏa thuận vẫn được áp dụng dè dặt, quyền chủ động chuyên môn bị thu hẹp, phòng thí nghiệm khó tiếp cận hoặc thủ tục mua thiết bị kéo dài, những quy định tiến bộ sẽ khó trở thành lợi thế cạnh tranh.
Ngược lại, nếu tổ chức chủ trì dám giao bài toán lớn, trả công theo năng lực, trao quyền đi cùng trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực nghiên cứu, Việt Nam có thể thu hút không chỉ một vài cá nhân xuất sắc mà còn hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh.
Thước đo cuối cùng của chính sách không phải số người được ký hợp đồng hay mức thu nhập đã chi trả. Quan trọng hơn là những người được tuyển chọn đã dẫn dắt nhiệm vụ nào, làm chủ công nghệ gì, đào tạo được đội ngũ nào và tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng ra sao.
Nghị định 260 đã tạo cơ chế để người tài được trả công xứng đáng, sử dụng hạ tầng nghiên cứu và chủ động về chuyên môn. Phần việc còn lại là biến những quyền ấy thành điều kiện làm việc thực tế, để người giỏi không chỉ được mời đến mà còn có lý do ở lại và tạo ra giá trị.
MAI LOAN
3 ngày trước
1 giờ trước
39 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
6 phút trước
23 phút trước