🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Tăng trưởng hai chữ số và phép thử hiệu quả đầu tư công

9 giờ trước
Đầu tư công (ĐTC) được kỳ vọng là 'đầu kéo' quan trọng để kinh tế Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có hạn, dư địa chính sách không còn nhiều và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, thách thức đặt ra không chỉ dừng ở việc đẩy nhanh giải ngân, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, để mỗi đồng ngân sách thực sự trở thành động lực tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa cho nền kinh tế.

Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý ĐTC, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo trung tâm, thay cho cách tiếp cận nặng về số lượng và tiến độ. Ảnh: ST

Động lực then chốt cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu tăng tốc mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số - một mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Xuất khẩu và tiêu dùng phục hồi chưa đồng đều; các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh dù giàu tiềm năng nhưng cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả. Trong bức tranh đó, đầu tư tiếp tục được xác định là động lực then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, trong đó ĐTC giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo tính toán của các cơ quan quản lý, để đạt mức tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt xấp xỉ 40% GDP - mức rất cao, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả khu vực nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, khi dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, chi phí vốn vẫn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp, ĐTC nổi lên như nguồn lực mang tính quyết định để kích hoạt và dẫn dắt vòng quay tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo một số nghiên cứu, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1.463 tỷ USD, tương đương 38,6 triệu tỷ đồng; trung bình mỗi năm cần khoảng 292,6 tỷ USD.

Quy mô vốn ĐTC năm 2026 được Quốc hội thông qua ở mức gần 1 triệu tỷ đồng cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn trong việc sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng. Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy ĐTC năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu giải ngân phải bắt đầu ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, với tinh thần “không chờ đợi, không trì hoãn, không để vốn nằm trên giấy”. Thông điệp này phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong tư duy điều hành, coi tiến độ và hiệu quả ĐTC là mệnh lệnh xuyên suốt, thay cho cách làm “đầu năm chậm, cuối năm dồn” vốn kéo dài nhiều năm.

Không chỉ nhấn mạnh tiến độ, định hướng ĐTC năm 2026 còn đặt trọng tâm vào hiệu quả và tính lan tỏa. Chính phủ xác định ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông liên vùng, logistics, hạ tầng đô thị lớn, khu công nghiệp, năng lượng, hạ tầng số… Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, không gian phát triển sẽ được mở rộng, chi phí logistics giảm xuống và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện một cách căn cơ.

Theo TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, ĐTC đóng vai trò “dẫn dắt” và là “vốn mồi” quan trọng. Dù chỉ chiếm khoảng 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng nếu được sử dụng hiệu quả, mỗi đồng vốn ĐTC có thể kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân. Trong bối cảnh doanh nghiệp còn thận trọng trước các quyết định đầu tư mới, việc Nhà nước chủ động đi trước bằng ĐTC có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố niềm tin thị trường và khơi thông các dòng vốn xã hội.

Năm 2026 cũng là năm mở đầu cho giai đoạn triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, mang tầm chiến lược quốc gia giai đoạn 2026-2030. Chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai sớm các dự án này không chỉ giúp giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, mà còn tạo nền tảng để nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao trong nhiều năm tiếp theo. Theo đó, ĐTC không chỉ là động lực của riêng năm 2026, mà còn là bệ phóng cho một chu kỳ phát triển mới.

Quy mô vốn lớn đòi hỏi hiệu quả lớn

Kỳ vọng lớn đặt vào ĐTC cũng đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng và hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, quy mô vốn lớn chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng trọng tâm, đúng mục tiêu. Nếu giải ngân nhanh nhưng dàn trải, kém hiệu quả, ĐTC không những không tạo động lực tăng trưởng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí và để lại hệ lụy dài hạn cho nền kinh tế.

Giới chuyên gia chỉ rõ, một trong những hạn chế dai dẳng là tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún. Việc bố trí vốn cho quá nhiều dự án trong khi nguồn lực có hạn dễ dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, đội vốn và làm giảm hiệu quả tổng thể. Bên cạnh đó, hiệu quả ĐTC vẫn là điểm nghẽn lớn. Hệ số ICOR của khu vực nhà nước cao hơn đáng kể so với khu vực tư nhân cho thấy tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn, trong khi hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa tương xứng.

Đáng chú ý, không ít dự án chậm tiến độ, đội vốn, hiệu quả khai thác thấp đã làm suy giảm tác động lan tỏa của chính sách tài khóa, đồng thời tạo áp lực lên nợ công và cân đối ngân sách trung hạn. Như Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh, ĐTC không thể chỉ được đo bằng tỷ lệ giải ngân, mà phải được đánh giá bằng hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại.

Ngoài ra, cơ chế điều hành ĐTC vẫn còn nặng về thủ tục hành chính, thiếu linh hoạt trong phân bổ và điều chuyển vốn. Thực tế “nơi cần vốn thì thiếu, nơi không giải ngân được vẫn giữ vốn” đã làm giảm đáng kể hiệu quả sử dụng nguồn lực, trở thành điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ nếu muốn ĐTC thực sự phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Trước yêu cầu tăng trưởng hai chữ số, TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý ĐTC, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo trung tâm, thay cho cách tiếp cận nặng về số lượng và tiến độ. Mỗi dự án ĐTC phải được xem là một khoản đầu tư phát triển, có khả năng nâng cao năng suất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt cho khu vực tư nhân.

Song song với đó, việc tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt, có sức lan tỏa lớn và đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là yêu cầu mang tính quyết định. Lựa chọn dự án cần dựa trên đánh giá đầy đủ hiệu quả trong suốt vòng đời đầu tư, qua đó hạn chế tình trạng bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, gây lãng phí ngân sách.

Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong ĐTC là yêu cầu cấp thiết. Phân cấp, phân quyền cần đi đôi với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm giải trình rõ ràng và kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh. Khi trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, được gắn trực tiếp với tiến độ và hiệu quả dự án, tình trạng né tránh, đùn đẩy sẽ từng bước được khắc phục.

Cuối cùng, nâng cao chất lượng ĐTC phải gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ưu tiên vốn cho hạ tầng số, hạ tầng xanh, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ… sẽ giúp ĐTC không chỉ tạo động lực trước mắt, mà còn đặt nền móng cho tăng trưởng theo chiều sâu trong trung và dài hạn.

Giải bài toán ĐTC vì vậy không chỉ là câu chuyện đẩy nhanh giải ngân, mà là sự chuyển đổi căn bản từ tư duy “chi cho kịp” sang “đầu tư cho hiệu quả”. Chỉ khi từng đồng vốn ngân sách được sử dụng minh bạch, có trách nhiệm và tạo ra giá trị gia tăng cao, ĐTC mới thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng cao và bền vững của nền kinh tế./.

TUẤN MINH

TIN LIÊN QUAN





































Home Icon VỀ TRANG CHỦ