Sống với ước mơ của mình

Tác giả cùng lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) kiểm tra bãi xe dịp Tết Trung thu năm 2022 tại phố Hàng Cót (Hà Nội)
Nhưng ngay từ khi còn bé, tôi đã bộc lộ những cá tính khác biệt so với bạn bè. Đó là vào cuối những năm cấp 2, tôi đã nói với bố mẹ một cách chắc nịch, rằng: “Sau này con muốn làm Công an hoặc nhà báo”. Mẹ tôi thở dài: “Làm Công an hay nhà báo đều rất vất vả và nguy hiểm, cứ thi sư phạm rồi về làm giáo viên cho nhàn con ạ!”.
Tôi đã im lặng và tiếp tục quyết tâm của mình. Ở An ninh Thủ đô, tôi có lẽ là một trong số ít những phóng viên trải qua nhiều vị trí công tác nhất. Từ một phóng viên truyền hình, rồi tôi chuyển sang viết báo điện tử, sau đó là 23 tháng công tác tại Ban Thư ký Biên tập. Ngày 31-3-2022, tôi trở lại là phóng viên chuyên mảng Nội chính. Đã có biết bao kỷ niệm vui buồn, những ký ức không thể nào quên, và có cả những giọt nước mắt rơi xuống…
Còn nhớ vào một ngày đầu tháng 8-2022, vụ cháy quán karaoke ở số 231 Quan Hoa (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đã khiến 3 chiến sĩ của Công an Hà Nội hy sinh. Tôi đã ở đó, nhưng hoàn toàn không còn tâm trí để viết. Đêm đó khi trở về nhà, tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho cả một đêm trắng. Rồi tôi nghĩ, “không thể để sự hy sinh ấy qua thời gian sẽ chỉ còn trong ký ức của người ở lại. Tôi phải viết, để họ “sống” trong từng dòng chữ của tôi, trên An ninh Thủ đô và lưu lại mãi mãi”. Và hôm sau đó, An ninh Thủ đô đã xuất bản bài báo: “Chúng tôi cứu được người dân nhưng đã mất đi đồng đội”. Bài viết này đã khắc khoải trong tim tôi như một vết cứa rất đau, rất lâu sau vẫn chưa hoàn toàn lành trở lại, nhưng ít nhất tôi đã “giữ họ” ở lại, để mỗi lần lần giở trang báo cũ có thể thấy được hình ảnh về những người lính đã không ngần ngại lao vào ngọn lửa dữ dội giữ lấy mạng sống cho người dân.
Hay câu chuyện về một nữ chiến cán bộ Công an phường Hàng Bông (cũ) gác lại nỗi niềm riêng, gửi các con về cho bố mẹ đẻ ở cách xa hàng chục cây số để cùng đồng đội lao vào một “cuộc chiến” đầy cam go, vất vả - “Chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chíp của Công an Hà Nội. Khi phỏng vấn chị, nhiều lần tôi đã cố gắng ghìm lại để nước mắt không rơi xuống, để giữ cho chị một nhịp cảm xúc nguyên vẹn, để những lời sẻ chia của chị được tái hiện một cách chân thực nhất. Tôi đã dành 2 giờ để viết.
Và khi kết thúc, hai mắt tôi cũng sưng đỏ vì vừa viết vừa khóc, có thể đó là sự đồng cảm của hai người phụ nữ, hoặc chị chính là một phần tái hiện những ngày vất vả nhất trong tôi. Bài viết “Cuộc chiến phía sau những đường vân” năm đó cũng đã nhận về những giải thưởng nhỏ. Nhắc tên tôi, anh em cán bộ chiến sĩ một số đơn vị tôi theo dõi lại gọi vui là “phóng viên chiến trường”.
Bởi lẽ, chỉ cần có cuộc gọi là tôi sẵn sàng xách máy lên đường. Có khi là bữa cơm tối đang nấu dở. Có lúc là nửa đêm khi con trai mới 3 tuổi đang say ngủ tôi lại rón rén ra khỏi nhà, và trở về với cái lạnh thấm da thịt, chui vào chăn với con rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Hay là những đêm trắng xa nhà, cùng cán bộ chiến sĩ địa bàn “đón lõng” tội phạm, để có những thước phim, những bài báo chân thực nhất. Tôi vẫn nói đùa, có lẽ các quán bar ở Hà Nội họ sắp in hình tôi dán ở cửa để nhận diện. Vì có một khoảng thời gian, tôi lăn lộn cùng Công an các phường, quận kiểm tra “bóng cười” và ma túy…

Phóng viên tác nghiệp tại “rốn lũ” Chương Mỹ (Hà Nội) năm 2017
Nếu hỏi tôi có mệt không, có vất vả không thì tôi sẽ trả lời “có chứ”, nhưng hỏi tôi có muốn dừng lại không, thì câu trả lời chắc chắn là “không”. Vì tôi cảm thấy mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người khi được ở đây, sống với ước mơ của mình. Tôi không xuất thân từ một sinh viên báo chí, nên con đường làm báo của tôi rất gian nan.
Tôi phải học từ những thứ rất nhỏ, cách đặt tít, vào đề, làm thế nào để lấy được thông tin, tiếp xúc với cơ sở thế nào để họ tin tưởng mà cung cấp… Không chỉ có được những người cô, người chú, người anh, người chị đồng nghiệp tốt, chỉ dẫn cho tôi, hơn cả, tôi có được sự tin yêu của anh em địa bàn cơ sở.
Nhiều người hỏi tôi, làm thế nào để viết một bài báo hay? Tôi chỉ cười, không dám nhận mình viết hay, nhưng tôi khẳng định tôi chịu khó học. 23 tháng công tác ở Ban Thư ký Biên tập đã khiến ngòi bút của tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là những ngày chúng tôi có khi làm đến nửa đêm mới về. Những cơn mưa đổ ào ào không khiến “team muộn” nản lòng, anh em chúng tôi cười, chụp với nhau 1 tấm ảnh áo mưa lùm lùm, đầu đội mũ bảo hiểm. Tôi đã luôn biết ơn khoảng thời gian ấy đã giúp tôi “lớn lên” với nghề.
Với nhiều người, mệt chỉ muốn ở nhà, còn với tôi, mỗi khi mệt là muốn lên cơ quan, vì ở đó tôi được gặp những người đồng nghiệp yêu quý của mình. Tôi có thể nhận từ họ một cái bánh bao, một hộp sữa, một cốc C sủi hay… một cái ôm. Có đồng nghiệp khuyên tôi bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng có người lại mắng té tát. Có người anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, nghe tôi kể về những tủi thân khi một mình bươn chải lo cho con. Hay có người em im lặng nhìn tôi khóc, để tôi trút được nỗi lòng.
Kể từ ngày cuối đông năm ấy đến hiện tại, An ninh Thủ đô trong tôi vẫn là một ngôi nhà lớn mà chưa khi nào tôi có ý định rời đi. Tôi đã ở đây, thực hiện được ước mơ lớn của đời mình.
Thùy An
36 phút trước
4 giờ trước
21 phút trước
2 giờ trước
7 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước