🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chờ một mùa Ngâu ghé ngang cửa

3 giờ trước
Chiều mùng bảy tháng bảy âm lịch, trời Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa Ngâu. Mưa rả rích, giăng mắc qua những ô cửa kính mờ hơi nước của một tiệm cà phê nhỏ góc phố vắng.
00:00
00:00

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên căn chung cư nhỏ gợi lên một thứ âm thanh vừa quen thuộc, vừa chênh vênh đến lạ. Nga ngồi bên bệ cửa sổ, tay ôm trọn ly trà gừng còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt vô định nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

Hôm nay là ngày Thất tịch – ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được đoàn tụ bên cầu Ô Thước sau một năm xa cách đằng đẵng. Lướt mạng xã hội, đâu đâu Nga cũng thấy bạn bè khoe ảnh đi ăn chè đậu đỏ cầu duyên, hay những lời tỏ tình ngọt ngào đậm chất ngôn tình. Thế nhưng, ở tuổi 28, Nga vẫn lủi thủi một mình.

Nhiều người hay ái ngại nhìn Nga và hỏi: "Con gái 28 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, sao cứ đi về lẻ bóng mãi thế?". Nga chỉ cười trừ, làm sao cô giải thích cho hết những ngã rẽ của thanh xuân?

Ở tuổi đôi mươi, Nga từng có những mối tình đầu khờ dại, nông nổi và đầy vết xước. Khi ấy, cô yêu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và ngây thơ của tuổi trẻ để rồi nhận lại những hụt hẫng, đổ vỡ. Qua những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, khi vết thương lòng đã khép miệng, Nga nhận ra mình đã quen với sự độc lập. Cô quen tự tay lắp chiếc bóng đèn hỏng, quen tự bê những bình nước nặng, tự túc tắc nấu bữa tối một mình rồi bật một bản nhạc không lời nghe cho vơi bớt trống trải.

Đã có lúc, cô buông xuôi và mặc kệ duyên số. Nhưng sâu thẳm trong góc khuất trái tim của người đàn bà trẻ ấy, khát khao được yêu thương và chở che chưa bao giờ tắt. Chỉ là, tiêu chuẩn về tình yêu của Nga đã khác. Cô không còn tìm kiếm một hoàng tử cưỡi bạch mã náo nhiệt giữa đời thường, mà chỉ mong một người bình yên để cùng nhau qua ngõ. Một người đủ trưởng thành để hiểu những im lặng của cô, đủ chân thành để nắm lấy bàn tay cô giữa lúc chông chênh nhất.

Nhưng cái gọi là "đúng người, đúng thời điểm" sao mà xa xôi quá. Thanh xuân trôi qua vội vã qua từng mùa hoa sữa, qua bao mùa Thất tịch đi ngang đời, Nga vẫn đứng ở sân ga ấy, nhìn những chuyến tàu hạnh phúc lần lượt rời bến chở theo từng đôi lứa, còn cô vẫn lỡ nhịp. Có những đêm, nhìn thành phố lên đèn rực rỡ từ ban công cao tầng, cô tự hỏi liệu bản thân có quá kén chọn, hay duyên phận thực sự đã bỏ quên mình?

Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung. Là tin nhắn từ cô bạn thân cấp ba: "Ê Nga, mày đã ăn chè đậu đỏ chưa đấy? Tao vừa order một cốc mang qua cho mày nhé, ráng mà húp lấy húp để để năm nay còn thoát ế!"

Nga phì cười, sự cô đơn vừa chớm dâng lên bỗng chốc tan biến bởi sự quan tâm ngây ngô của bạn bè. Cô nhắn lại: "Thôi, tao không ăn đâu. Duyên tới thì tự khắc tới, ép buộc làm gì cho lỡ nhịp, mày cứ ăn hộ tao phần ấy đi!"

Nói thế thôi, nhưng lòng Nga vẫn gợn lên một chút xao động. Ngày Thất tịch, ai chẳng muốn có một bờ vai để nương náu, có một cái siết tay ấm áp giữa tiết trời se lạnh này.

Nga mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ nhất sau nhiều năm tháng tình yêu lẻ bóng. (Ảnh minh họa AI)

Chờ đợi tình yêu ngày "Thất Tịch"

Cơn mưa Ngâu ngoài trời bỗng nặng hạt hơn. Nga đứng dậy, bước ra phòng khách để khép lại cửa sổ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên lanh lảnh. Ai lại đến vào cái giờ mưa gió này nhỉ? Chắc là shipper giao hàng nhầm địa chỉ chăng?

Nga hé mở cánh cửa gỗ. Đứng trước thềm nhà không phải shipper nào cả, mà là Hùng – anh đồng nghiệp cùng phòng thiết kế ở công ty. Hùng mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, mái tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ xinh còn vương hơi ấm. Trông anh có vẻ hơi ngượng ngùng, gãi đầu cười trừ:

Anh... anh tiện đường ghé qua gửi bản vẽ chiến dịch mới cho ngày mai. Sẵn tiện... anh mua cho em phần chè đậu đỏ. Thấy người ta bảo hôm nay ăn cái này sẽ may mắn trong chuyện tình cảm...

Nga sững người trong giây lát. Trái tim cô bỗng lỗi nhịp một nhịp thật khẽ. Hùng không phải là mẫu đàn ông hào hoa, bóng bẩy; anh điềm đạm, ít nói và luôn âm thầm giúp đỡ cô trong công việc suốt thời gian qua. Đã không ít lần cô nhận ra những ánh nhìn đầy quan tâm mà anh dành cho mình ở văn phòng, nhưng cô vẫn chọn cách giả vờ vô tâm vì sợ những ngộ nhận mơ hồ.

Sao anh lại mất công ghé qua giữa lúc trời mưa gió thế này? – Nga cất giọng, sự bối rối hiện rõ trên nét mặt.

Vì anh sợ... nếu cứ chờ đợi một dịp hoàn hảo nào đó, anh sẽ mãi chỉ là kẻ đứng ngoài lề cuộc đời em – Hùng nhìn thẳng vào mắt Nga, ánh mắt chân thành và ấm áp đến lạ thường giữa chiều mưa lạnh.

Khoảnh khắc ấy, Nga như tìm thấy câu trả lời cho chuỗi ngày dài mòn mỏi chờ đợi phía sau. Hóa ra, duyên số không phải là một phép màu từ trên trời rơi xuống, mà là sự dũng cảm bước qua lớp vỏ bọc an toàn để trao nhau một cơ hội.

Nga mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ nhất sau nhiều năm tháng lẻ bóng. Cô mở rộng cánh cửa, cất tiếng mời người đàn ông ấy bước vào nhà tránh mưa. Ngoài kia, mưa Ngâu vẫn rơi rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ, hương trà gừng hòa quyện với vị ngọt ngào của bát chè đậu đỏ đã thắp lên một đốm lửa ấm áp. Người đàn bà 28 tuổi nhận ra rằng, chuyến tàu hạnh phúc muộn màng của cô cuối cùng cũng đã tìm đúng trạm dừng.

Song Tử

TIN LIÊN QUAN



Mùa Hè rạng rỡ
Báo Giáo Dục & Thời Đại 1 giờ trước













Home Icon VỀ TRANG CHỦ