Sống thế nào trong thành phố tương lai?
Có một câu nói theo tôi từ thuở rất trẻ đến tận bây giờ: “Nhà quê ra tỉnh”.
Ngày ấy, mỗi lần từ quê lên thị xã học tập, công tác, tôi luôn tự nhắc mình phải đi đứng ý tứ hơn, nói năng nhỏ nhẹ hơn. Không phải vì xấu hổ mình là người quê. Chưa bao giờ tôi nghĩ như vậy.
Tôi sinh ra từ làng quê, lớn lên cùng hương lúa mới, tiếng gà mỗi sớm, những phiên chợ đậm nghĩa tình. Nếu phải chọn một điều để tự hào về nơi mình sinh ra, tôi sẽ chọn sự chân chất của con người. Bây giờ nghĩ lại, câu nói “nhà quê ra tỉnh” chỉ nhắc tôi rằng bước vào một không gian sống mới cũng là lúc phải học cách sống cho phù hợp với không gian ấy.
Hơn nửa đời người đã đi qua. Những ngày này, khi Bắc Ninh đang tiến rất gần đến dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, câu nói cũ ấy lại trở về trong tôi theo một nghĩa khác. Ngày xưa là một người từ quê ra tỉnh. Hôm nay là cả một vùng đất bước lên một nấc thang phát triển mới. Nghĩ vậy, niềm vui đến rất tự nhiên, nhưng cùng với đó là một câu hỏi cứ trở đi trở lại: Chúng ta sẽ sống thế nào trong thành phố tương lai?
Tôi chợt nhớ câu thơ trong bài “Chân quê” của Nguyễn Bính: “Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...”. Nhà thơ không ngăn người con gái đi tỉnh. Ông chỉ khẽ lo rằng sau chuyến đi ấy, cô sẽ vô tình đánh rơi một điều gì thật đẹp. Mỗi lần đọc lại, tôi đều thấy trong hai câu thơ ấy một lời nhắc: Con người có thể đi xa hơn, nhưng đừng để tâm hồn ở lại phía sau.
Tôi cũng mong Bắc Ninh sẽ đi thật xa. Sẽ có thêm những khu đô thị hiện đại, những tuyến đường rộng mở, tàu cao tốc, sân bay, trung tâm công nghiệp công nghệ cao. Nhưng nếu một ngày nào đó, những thứ ấy lớn lên mà cái tình của con người nhỏ lại thì đó sẽ là điều đáng tiếc nhất.
Có lần, tôi cùng một đoàn khách đến thăm Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Nam ở làng cổ Thổ Hà. Hôm ấy, anh đang làm bánh đa nem. Thấy khách, anh dừng việc, đon đả mời mọi người vào nhà, rót chén trà, nâng chén rượu rồi cất tiếng hát. Vừa hát, anh vừa say sưa kể tích của từng câu quan họ, cách luyện từng chữ để lời ca được tròn vành, thắm giọng. Chia tay anh, câu hát “Khách đến nhà là hát, khách đến nhà là ca...” cứ theo tôi mãi. Có lẽ, cái tình của người quan họ đã có từ trước cả khi câu hát cất lên.
Tôi nghĩ, điều làm nên sức hấp dẫn của một thành phố không chỉ là những công trình. Những tòa nhà rồi sẽ cũ, những con đường rồi sẽ được mở rộng, những khu đô thị mới sẽ tiếp tục mọc lên. Chỉ có cách con người đối xử với nhau là ở lại. Một lời chào, một nụ cười, một sự nhường nhịn, một lời xin lỗi hay một sự tử tế đúng lúc có khi khiến người ta nhớ lâu hơn một công trình hàng nghìn tỷ đồng.
Thành phố đông người hơn, sống gần nhau hơn, nên mỗi người càng cần nghĩ đến người khác. Đi đúng phần đường, không xả rác, không lấn vỉa hè, bớt một tiếng còi vô cớ, những việc tưởng rất nhỏ ấy lại làm nên nếp sống đẹp của đô thị.
Người Kinh Bắc từ bao đời nay vẫn tự hào về một vùng đất hiếu học, trọng đạo lý, giàu nghĩa tình. Cha ông đã đúc kết thật giản dị mà đủ đầy: “Trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài”. Tôi chỉ mong, khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, điều lớn lên không chỉ là vóc dáng đô thị mà còn là lòng tự trọng, ý thức và cách ứng xử của mỗi người. Để sự hiện đại không làm phai nhạt hương đồng gió nội, để nhịp sống mới không lấn át cốt cách người Kinh Bắc.
Ngày Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng sẽ qua, như bao ngày vui khác. Điều còn ở lại là cách chúng ta sống với thành phố ấy mỗi ngày. Để mãi về sau, khi nhắc đến Bắc Ninh, người ta không chỉ nhớ một thành phố mới trên bản đồ hành chính mà còn nhớ một vùng đất, nơi khách đến nhà vẫn được đón bằng chén trà, bằng câu hát và bằng cái tình của người quan họ.
Trần Đức
2 giờ trước
44 phút trước
10 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
18 phút trước
21 phút trước
37 phút trước
49 phút trước