🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Quà chợ của mẹ

56 phút trước
Sáng nay, khi mở chiếc túi nylon mẹ gửi lên theo chuyến xe quê, tôi bỗng thấy lòng mình chùng lại. Bên trong chẳng có gì sang trọng, chỉ là mớ rau muống còn vương sương sớm, vài quả trứng gà lẫn mùi rơm khô và gói bánh rán nhỏ gọn được bọc trong giấy báo cũ. Ấy thế mà tim tôi bỗng thấy ấm đến lạ. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị như thế - một túi quà chợ quê của mẹ.

Tôi nhớ hồi nhỏ, bọn trẻ con trong xóm đều chạy ùa ra cổng mỗi lần thấy mẹ đi chợ về. Ai cũng mong mẹ mang về cho mình thứ gì đó, khi thì viên kẹo bột, lúc là quả ổi xanh, hoặc gói cốm nếp thơm lừng.

Những năm tháng ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Mẹ tảo tần gánh hàng ra chợ từ tinh mơ. Tôi từng theo mẹ đi bán vài buổi, thấy đôi vai gầy còng xuống dưới đòn gánh, bước chân mẹ lẫn vào dòng người tấp nập. Mẹ mua từng bó rau, con cá nhỏ, rồi lại kỳ kèo từng đồng để dành ít tiền mua chút quà cho con. Món quà của mẹ thường chẳng đáng bao nhiêu, có khi chỉ là gói bánh đa nướng hay quả chuối chín ép. Nhưng tôi biết, đó là phần ngọt ngào nhất mẹ dành lại cho con sau một buổi chợ dài vất vả.

Giờ đây, khi đã rời xa quê, sống giữa phố thị đông đúc, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ “quà chợ”. Không phải vì giá trị vật chất mà bởi đằng sau nó là cả một tấm lòng. Trong mỗi món quà mẹ gửi, có nỗi nhớ thương, có mùi đồng nội, có cả vị mặn của mồ hôi người mẹ lam lũ. Mẹ không biết con ở nơi phố có bao nhiêu cửa hàng, siêu thị; mẹ chỉ sợ con thiếu bữa cơm quê, sợ con không còn nhớ hương vị của những mùa gặt, những bữa cơm giản dị mà ấm cúng.

Mỗi lần nhận túi quà mẹ gửi lên, tôi đều mở thật chậm. Cái cảm giác bóc từng lớp lá, ngửi thấy mùi nếp thơm của bánh, mùi nồng của mắm ruốc, mùi khói bếp còn vương trên miếng thịt rim… khiến tôi như trở lại tuổi thơ, nơi bữa cơm chỉ có canh rau muống, cà muối mà vẫn thấy ngon lành. Trong từng món ăn mẹ gói, có bóng dáng của cả một miền quê, nơi mẹ vẫn âm thầm gắn bó, chắt chiu yêu thương gửi lên thành phố xa xôi.

Giờ mẹ đã già, đi chợ cũng chậm hơn trước. Nhưng tuần nào mẹ cũng cố gắng gửi cho tôi ít quà quê. Tôi bảo mẹ đừng vất vả, ở đây con có thể mua được tất cả. Mẹ chỉ cười, giọng ấm áp mà rưng rưng: “Mẹ biết, nhưng không gửi gì lên thì thấy nhớ. Gửi ít đồ cho con, mẹ cũng thấy như mình còn được chăm con vậy”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi lặng đi. Hóa ra, niềm hạnh phúc của mẹ không phải là có thật nhiều tiền, mà là được yêu thương và được cho đi. Còn hạnh phúc của tôi, chính là được nhận lại tình yêu ấy, dù chỉ qua một túi quà chợ nhỏ nhoi.

Nguyễn Thành












Home Icon VỀ TRANG CHỦ