🔍
Chuyên mục: Thế giới

Số phận người phụ nữ ám sát hụt Tổng thống Gerald Ford

1 giờ trước
Ngày 15/1/1976, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California đã kết án tù chung thân đối với Sara Moore. Bản án có thể được xem là quá nghiêm khắc, bởi vì Moore không giết ai, mà chỉ thực hiện một vụ ám sát bất thành. Tuy nhiên, mục tiêu của bà ta là Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford.
00:00
00:00

Từ công dân bình thường đến nhà cách mạng

Thập niên 70 ở Mỹ là giai đoạn đầy biến động. Đây là thời kỳ chứng kiến sự trỗi dậy của văn hóa punk, sự ra đời của dòng nhạc hard rock, cuộc cách mạng tình dục, lập trường công dân tích cực của giới trẻ, cuộc đấu tranh vì quyền lợi của người da đen. Nhưng đó cũng là thời kỳ của chiến tranh Việt Nam, suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cắt giảm các khoản phúc lợi xã hội dành cho y tế và chăm sóc trẻ em, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi và nhiều vấn đề khác. Ngoài ra còn có cả vụ bê bối Watergate, dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã phải sớm từ chức và chuyển giao quyền lực cho Phó tổng thống Gerald Ford.

Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford

“Nếu bạn hỏi giới trẻ hiện nay xem họ nhớ những tổng thống Mỹ nào của thế kỷ XX, thì hầu như không ai nhắc đến Gerald Ford, người lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 1974” - nhà sử học Israel, PGS Yitzhak Kazinsky, nhận xét. Nhiệm kỳ tổng thống của ông thậm chí bị các chuyên gia Mỹ đánh giá "dưới mức trung bình". Mặc dù dưới thời ông, chiến tranh Việt Nam đã hoàn toàn chấm dứt, và chính ông là người ký Hiệp định Helsinki, văn kiện trở thành ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền. Nhưng tất cả những thành tựu này đều bị lu mờ trong bối cảnh lạm phát tăng vọt (hệ quả của cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên năm 1973, khi giá dầu tăng gấp bốn lần, khiến giá các mặt hàng khác đều leo thang). Điều này khiến các tầng lớp lao động và trung lưu trong dân cư Mỹ thêm nghèo đi. Những người đương thời vô cùng bất mãn với vị tổng thống mới. Và các vụ ám sát nhằm vào Ford (có hai vụ, và cả hai đều do phụ nữ thực hiện) hoàn toàn có thể được xem là hệ quả của làn sóng bất mãn chung đó. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 5/9/1975, khi Lynette Fromme tìm cách nổ súng vào tổng thống nhưng bị các nhân viên mật vụ khống chế trước lúc kịp giơ súng lên. Vụ thứ hai do nữ kế toán Sara Moore thực hiện, bà ta đã kịp bóp cò, nhưng viên đạn không trúng mục tiêu.

Trong quá trình xét xử, người ta phát hiện ra rằng Moore là điệp viên của FBI trong giới hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có bằng chứng nào xác nhận FBI có liên quan đến vụ ám sát hụt này.

Sara Moore sinh ngày 15/2/1930 tại Charleston, Tây Virginia. Cha bà là hậu duệ của những người nhập cư Đức chạy trốn sang Mỹ sau Thế chiến thứ nhất. Sara Moore kết hôn 5 lần và sinh được 4 người con. Bà từng làm y tá trong Quân đoàn Nữ binh. Sau đó, bà học kế toán và làm nghề kế toán.

Sara Moore

Theo lời kể của bạn bè bà sau này, vụ bắt cóc Patricia Hearst, cháu gái của ông trùm báo chí William Hearst, do Quân đội Giải phóng Symbionese (SLA) thực hiện năm 1974 đã tác động mạnh mẽ đến Sara Moore. Về sau, chính Patricia đã thấm nhuần tư tưởng của những kẻ bắt cóc mình và tham gia vào các cuộc tấn công vũ trang.

Ngay sau vụ bắt cóc Patricia, cha cô là Epperson Hearst đã thành lập tổ chức từ thiện People in Need (Người cần giúp đỡ), nơi Sara Moore được tuyển làm kế toán. Gần như ngay lập tức, bà được FBI tuyển mộ. Nhiệm vụ của bà là báo cáo về tất cả những gì diễn ra trong tổ chức. Và cũng chính trong giai đoạn này, Sara Moore bắt đầu trải qua những chuyển biến quan trọng về tư tưởng: từ một công dân gương mẫu, một người mẹ bình thường, trở thành một nhà cách mạng. Điều này khá ngạc nhiên, vì lúc đó bà đã 45 tuổi, đáng lẽ đã đến lúc phải từ bỏ tính bốc đồng của tuổi trẻ.

“Tôi có hối hận vì đã thực hiện việc đó không? Vừa có vừa không”, Sara Moore tuyên bố tại tòa. “Có, bởi vì nó chẳng mang lại kết quả gì ngoài việc tôi đã đánh mất phần đời còn lại của mình. Và không, tôi không hối hận, vì đó là cách đúng đắn nhất để thể hiện sự phẫn nộ của tôi”.

“Đơn giản là mình bị lợi dụng”

Năm 2007, sau khi thụ án 32 năm tù chung thân, Sara Moore được trả tự do theo diện tạm tha. Luật pháp Mỹ cho phép phóng thích những tù nhân chung thân sau 30 năm thụ án, nếu họ không vi phạm kỷ luật. Sau khi được thả, bà đã trả lời phỏng vấn kênh NBC. Giờ đây, những phát ngôn của người phụ nữ 77 tuổi đã không còn gay gắt như trước.

“Tại cơ quan, tôi đã gặp một số người có tư tưởng cánh tả cực đoan, Sara Moore nói, Chúng tôi bàn về cuộc chiến tranh Việt Nam, về sự nghèo đói của người dân, về việc chính quyền tổng thống chi tiền vào vũ khí thay vì giúp đỡ người dân của mình. Chúng tôi nói rằng đất nước cần thay đổi. Và con đường khả thi duy nhất là một cuộc cách mạng bạo lực. Tôi thành thực nghĩ rằng việc ám sát Gerald Ford có thể châm ngòi một cuộc cách mạng mới ở đất nước này. Và chỉ khi ở trong tù, tôi mới nhận ra rằng đơn giản là mình bị lợi dụng”.

Năm 2024, sau vụ ám sát hụt nhằm vào ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump, Sara Moore nói với các nhà báo: “Khi bạn định thực hiện một việc như thế… nó giống như một trò chơi vậy. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi trong lúc bắn. Bạn tập đi tập lại, rồi khi thời khắc đến, bạn chỉ việc bóp cò thôi”.

Theo kết quả điều tra sau vụ ám sát, Sara Moore đã tập bắn khẩu súng ngắn ổ quay cỡ nòng 44 khá lâu và đã đạt được những thành tích nhất định. Nhưng một ngày trước vụ ám sát, ngày 21/9/1975, bà đã bị cảnh sát chặn lại. Một nguồn tin ẩn danh đã báo với cảnh sát rằng có một phụ nữ thường xuyên tập bắn ở sân sau của tòa nhà chung cư. Sara Moore không có giấy phép mang vũ khí, vì thế khẩu súng ngắn ổ quay cùng với 113 viên đạn đã bị tịch thu. Nhưng bà không bị bắt giữ: theo luật của bang California, hành vi mang vũ khí trái phép không bị coi là tội hình sự, mà là một vi phạm hành chính.

Hiện trường vụ ám sát hụt Gerald Ford

Sáng 22/9, Sara Moore đến gặp người buôn vũ khí Mark Fernwood và mua một khẩu súng ngắn ổ quay Smith & Wesson Model cỡ nòng 38. Bà mang khẩu súng đến khách sạn St. Francis Hotel ở San Francisco, nơi Gerald Ford dự kiến sẽ có bài phát biểu vào buổi chiều. Lúc 15 giờ 25 phút, Tổng thống Hoa Kỳ bước ra khỏi khách sạn và tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Sara Moore chỉ đứng cách ông khoảng 12 mét. Bà giương súng lên và bóp cò.

Những số phận khác nhau

Sau này, thẩm phán Samuel Conti, người chủ trì phiên tòa xét xử Sara Moore, nhận định rằng nếu bà ta sử dụng khẩu súng quen thuộc của mình thì khó có khả năng bắn trượt. Khẩu súng lạ đã phản chủ: viên đạn bay cách Tổng thống Ford một mét. Sara Moore định bắn phát thứ hai, nhưng tổng thống đã được cứu bởi Oliver Sipple, cựu binh chiến tranh Việt Nam từng phục vụ trong thủy quân lục chiến. Phản ứng trước tiếng súng, ngay lập tức ông ta xác định được kẻ bắn và đánh mạnh vào tay người phụ nữ, làm khẩu súng văng ra. Sau đó, ông ta quật ngã Sara Moore xuống đất và khống chế bà ta cho đến khi các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ chạy đến.

Tháng 12/1975, hai tháng sau khi gây án, Sara Moore ra hầu tòa. Bà thừa nhận tội lỗi của mình, không tỏ ra hối hận và lấy làm tiếc vì đã bắn trượt. Ngoài ra, ngay từ đầu, Sara Moore đã cố gắng biến phiên tòa thành vấn đề chính trị, khi tuyên bố: “Tôi chỉ muốn nói rằng chưa ai bị truy tố, chưa ai bị đưa ra xét xử vì những âm mưu ám sát Castro, Allende, Lumumba hay các nhà lãnh đạo nước ngoài khác, cũng như vì những vụ giết người thực sự ở đất nước này: Fred Hampton, George Jackson và các tù nhân của nhà tù "Attica". Tôi chỉ nêu tên một vài người đã bị cảnh sát cố ý sát hại”.

Ngày 15/1/1976, bồi thẩm đoàn đã kết án Sara Moore tù chung thân. Ngày 5/2/1979, bà cùng với một nữ tù nhân khác đã vượt ngục khỏi nhà tù Alderson ở bang West Virginia. Họ bị bắt lại sau bốn giờ bỏ trốn. Chế độ giam giữ Sara Moore đã bị siết chặt hơn, nhưng từ đó bà không còn gây thêm bất kỳ rắc rối nào khác cho lực lượng quản giáo.

Ngày 26/12/2006, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford qua đời ở tuổi 93. Một năm sau, vào ngày 31/12/2007, Sara Moore được trả tự do. Bà qua đời vào tháng 9/2025 ở tuổi 95 tại một viện dưỡng lão ở Franklin (bang Tennessee).

Trong toàn bộ câu chuyện này, không hiểu sao Oliver Sipple, người đã cứu mạng Tổng thống Ford, lại bị bỏ quên. Hóa ra, cuộc đời ông sau khi cứu Gerald Ford đã trở thành địa ngục thực sự. Các nhà báo phát hiện ra Oliver Sipple là người đồng tính và đã công bố sự thật này. Vào những năm 70, đó là một điều hết sức tai tiếng.

Cựu binh Oliver Sipple

Cha mẹ và hầu hết bạn bè đã ngừng giao tiếp với Oliver Sipple. Ông bị chỉ trỏ trên đường phố, không thể tìm được một công việc bình thường và phải sống nhờ trợ cấp cựu chiến binh, vừa đủ để không bị chết đói.

"Rất nhiều lần chú ấy nói rằng ước gì mình không cứu Tổng thống Ford - George, anh trai của Oliver, kể lại sau khi em ông qua đời - Quả thật, chú ấy chỉ nói điều đó khi say rượu, nhưng lặp lại rất nhiều lần. Chú ấy nói rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu không làm điều đó".

Oliver Sipple được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình vào ngày 2 tháng 2 năm 1989. Khi đó, ông 47 tuổi. Nhân viên điều tra pháp y xác định rằng đến lúc được phát hiện, Sipple đã chết ít nhất 10 ngày. Cạnh thi thể có một chai rượu whisky, chiếc tivi vẫn đang bật. Trên bức tường phía trên ghế sofa, treo những dòng chữ viết tay được đóng trong khung kính.

"Kính gửi ông Sipple, bức thư viết, tôi đánh giá cao những hành động quên mình của ông vào thứ Hai tuần trước. Sự kiện xảy ra là một cú sốc đối với tất cả chúng ta, nhưng ông đã hành động kịp thời và không hề lo sợ cho sự an toàn của mình. Nhờ đó, ông đã giúp ngăn chặn mối nguy hiểm đối với tôi và những người khác. Xin chân thành cảm ơn ông. Gerald Ford".

Anh Duy

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ