🔍
Chuyên mục: Giao thông

Siết chặt các nội dung sát hạch lái xe

1 ngày trước
Ngày 21/3 vừa qua, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an về việc sẽ tham mưu hoàn thiện quy định theo hướng siết chặt nội dung sát hạch lái xe (SHLX) đã ngay lập tức tạo ra một làn sóng quan tâm rộng khắp dư luận. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tai nạn giao thông tại Việt Nam, dù đã có những chuyển biến tích cực về số lượng, vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến xe tải, xe khách và ý thức người điều khiển phương tiện cá nhân.

Đại diện Cục CSGT đã chỉ ra một điểm nghẽn cốt lõi: "Việc SHLX hiện nay mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe". Nhận định này không sai, nhưng liệu nó có đủ để giải quyết tận gốc vấn nạn "bằng lái ảo, tài xế thiếu tâm" vốn đã trở thành một lời truyền trong lĩnh vực giao thông suốt nhiều năm qua? Bài viết này sẽ đi sâu phân tích ba khía cạnh: sự bất cập của hệ thống SHLX hiện tại, tính khả thi của định hướng mới và những điều kiện cần để cải cách không chỉ là "cơn mưa rào" truyền thông.

Hiện trạng "bằng thật" nhưng "tài giả”

Trong nhiều năm qua, hệ thống đào tạo và SHLX tại Việt Nam vận hành theo cơ chế "ba trong một" (đào tạo - sát hạch - cấp bằng) nhưng lại bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Thực tế cho thấy, phần lớn các trung tâm SHLX hiện nay đang dạy người học "lái xe để thi" chứ không phải "lái xe để đi đường". Học viên được huấn luyện để "thuộc bài" trong sa hình, biết căn điểm mốc để đỗ bài thi tiến lùi hình chữ chi, ghép xe ngang mà không hề được trang bị đầy đủ kỹ năng quan sát, phán đoán tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông ngoài đường phố thực tế.

Học viên thi lái xe trên sa hình

Cục CSGT đã đúng khi chỉ ra rằng việc chỉ chú trọng kỹ thuật lái (cầm vô lăng, vào số, phanh) là chưa đủ. Kỹ thuật chỉ là nền tảng. Cái thiếu hụt nghiêm trọng nhất chính là "văn hóa giao thông" và "tâm lý lái xe". Một người có thể đỗ bài thi sát hạch với điểm số tuyệt đối, nhưng khi ra đường lại trở thành "hung thần" trên đường cao tốc với hành vi lạng lách, vượt ẩu, hay thiếu kiên nhẫn với người đi bộ.

Hơn nữa, việc sát hạch kỹ thuật hiện tại cũng đang bộc lộ sự lạc hậu so với sự phát triển của hệ thống hạ tầng. Trong khi hệ thống đường cao tốc, đường vành đai ngày càng hiện đại, thì bài thi SHLX vẫn xoay quanh các tình huống mô phỏng đơn giản, thiếu tính cập nhật với các tình huống nguy hiểm thực tế như nhập làn trên cao tốc, xử lý khi xe sau mất phanh, hay kỹ năng thoát hiểm.

Điểm mới trong đề xuất

Định hướng bổ sung yếu tố "đạo đức" và "kỹ năng xử lý tình huống" vào nội dung SHLX là một tín hiệu tích cực, cho thấy nhà quản lý đã nhìn thấy bản chất vấn đề không nằm ở việc "biết lái" mà nằm ở việc "sống chung" với môi trường giao thông. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở phương pháp lượng hóa các tiêu chí này. Đạo đức lái xe là một phạm trù trừu tượng. Nếu đưa vào SHLX, chúng ta sẽ lượng hóa nó như thế nào? Liệu có chăng chỉ là thêm một bộ câu hỏi lý thuyết về "văn hóa giao thông" mà học viên có thể học thuộc lòng để trả lời? Nếu vậy, nó sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng hình thức, biến "đạo đức" thành một bài học giáo điều, không khác gì việc học thuộc biển báo.

Về kỹ năng xử lý tình huống, hiện tại các trung tâm đã bắt đầu áp dụng phần mềm mô phỏng (mô phỏng lái xe). Nhưng thực tế cho thấy, phần mềm này hiện chưa thực sự hiệu quả. Học viên coi đó là một "bài thi" chứ không phải là một trải nghiệm học tập. Đồ họa thiếu chân thực, hệ thống phản hồi lực vô lăng không chuẩn, cùng với tâm lý "học để qua" đã khiến công cụ mô phỏng trở thành một thủ tục tốn kém chi phí. Để siết chặt thực chất, cơ quan chức năng không chỉ yêu cầu "có” phần mềm mô phỏng, mà phải nâng cấp tiêu chuẩn về chất lượng mô phỏng, buộc học viên phải xử lý các tình huống khẩn cấp với áp lực thời gian và tâm lý tương đương thực tế.

Một trung tâm sát hạch lái xe

Siết chặt sát hạch: "Bài toán" của quản lý?

Một trong những rào cản lớn nhất đối với bất kỳ cuộc cải cách SHLX nào là áp lực từ "cung - cầu". Khi quy định siết chặt, tỷ lệ đậu sẽ giảm, chi phí đào tạo tăng, điều này dễ gây ra phản ứng xã hội. Nhưng câu chuyện quan trọng hơn là sự đồng bộ trong quản lý.

Nếu chỉ siết đầu ra mà không kiểm soát chặt chẽ đầu vào và quá trình đào tạo, chúng ta sẽ vô tình tạo ra một "thị trường ngầm" màu mỡ cho các tiêu cực. Từ lâu, dư luận đã không ít lần phản ánh tình trạng "chạy bằng", nhận hối lộ trong các trung tâm SHLX. Khi đề thi trở nên phức tạp hơn, khó hơn, nếu bộ máy thanh tra, giám sát không đủ mạnh, áp lực từ học viên sẽ chuyển hóa thành áp lực lên giám khảo, và cánh cửa "bôi trơn" sẽ càng rộng mở hơn.

Do đó, việc siết chặt nội dung SHLX phải đi kèm với hai giải pháp song hành: Thứ nhất, ứng dụng công nghệ một cách triệt để, tiến tới loại bỏ hoàn toàn yếu tố con người trong quá trình chấm thi (như đã làm khá tốt với phần thi lý thuyết và sa hình hiện nay). Thứ hai, cần có cơ chế trách nhiệm liên đới ngược. Nếu một tài xế sau khi được cấp bằng gây ra tai nạn nghiêm trọng do lỗi kỹ năng cơ bản, cần truy xuất nguồn gốc đào tạo và sát hạch để xử lý trách nhiệm của trung tâm.

Một sai lầm trong tư duy quản lý từ trước đến nay là coi giấy phép lái xe là "tấm vé thông hành vĩnh viễn". Sau khi thi đậu, người lái xe hầu như không phải chịu bất kỳ sự đánh giá năng lực định kỳ nào (trừ một số nhóm nghề nghiệp đặc thù). Trong khi đó, kỹ năng lái xe có thể bị mai một theo thời gian, và thói quen xấu tích tụ dần.

Đề xuất siết chặt SHLX mới chỉ là bước khởi đầu. Về lâu dài, để nâng cao chất lượng người tham gia giao thông một cách bền vững, cần nghiên cứu mô hình "điểm tích lũy" và "đào tạo lại". Những tài xế vi phạm nghiêm trọng hoặc có số lỗi vi phạm cao cần phải tham gia sát hạch lại phần kỹ năng xử lý tình huống, thậm chí thi lại lý thuyết về đạo đức lái xe.

Hơn nữa, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên khâu sát hạch. Hạ tầng giao thông và công tác tuyên truyền cũng đóng vai trò then chốt. Nếu đường sá vẫn thiếu làn dành riêng cho xe thô sơ, vẫn có những "điểm đen" về thiết kế hạ tầng, thì dù tài xế có kỹ năng tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi rủi ro.

Việc Cục CSGT chủ động tham mưu siết chặt nội dung SHLX, hướng đến bổ sung đạo đức và kỹ năng xử lý tình huống, là một bước đi đúng hướng, thể hiện sự quyết tâm thay đổi tư duy từ "quản lý phương tiện" sang "quản lý hành vi con người".

Tuy nhiên, để động thái này không chỉ dừng lại ở mức độ "truyền thông" hay tạo ra một đợt "khủng hoảng ôn thi" cho học viên, cần có một chiến lược đồng bộ, như: Phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đạo đức và xử lý tình huống một cách thực chất, khoa học, tránh hình thức hóa; Tăng cường giám sát, ứng dụng công nghệ để chống tiêu cực trong quá trình sát hạch; Lộ trình đào tạo lại đối với những người đã có bằng lâu năm nhưng thiếu kỹ năng thực tế.

Một nền an toàn giao thông bền vững không chỉ được xây dựng bằng những bài thi khắt khe hơn, mà bằng một hệ sinh thái nơi người tham gia giao thông thực sự coi việc "được cấp bằng" là một trách nhiệm, không phải một đặc quyền. Hy vọng rằng, với đề xuất lần này, chúng ta sẽ không phải chứng kiến một "bài toán cũ với lời giải cũ”, mà là bước ngoặt thực chất để "siết" chất lượng nguồn nhân lực tham gia giao thông, từ đó kéo giảm tai nạn một cách bền vững.

TƯỜNG KHUÊ - ĐĂNG HÒA

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ