Sau buổi họp lớp ở tuổi 62, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Năm nay tôi 62 tuổi.
Cuối tuần trước, lớp đại học của chúng tôi tổ chức họp mặt sau nhiều năm. Ban đầu tôi còn ngại đi. Tôi nghĩ ở tuổi này rồi, gặp nhau cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, con cháu, cuộc sống hiện tại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến, vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn nhiều dịp để đông đủ như thế.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí rất vui. Những mái đầu đã bạc đi quá nửa, những khuôn mặt hằn thêm nếp nhăn nhưng chỉ cần gọi tên nhau là ký ức thời sinh viên như ùa về.
Ngày ấy, chúng tôi chẳng ai hơn ai. Cùng mặc chiếc áo đồng phục, cùng chen chúc trong giảng đường, cùng ăn những bữa cơm căng tin đạm bạc. Khi ra trường, ai cũng mang trong mình một niềm tin rất giản đơn rằng chỉ cần chăm chỉ và cố gắng thì rồi cuộc sống sẽ ổn.
Thế nhưng, hơn bốn mươi năm trôi qua, mỗi người lại bước sang một ngã rẽ rất khác.

Ảnh minh họa
Hơn 40 năm sau ngày ra trường, mỗi người đã đi một con đường khác
Trong lớp tôi có người từng làm doanh nghiệp tư nhân, bươn chải suốt mấy chục năm, có thời điểm kiếm rất nhiều tiền nhưng cũng có lúc trắng tay vì biến động thị trường. Có người nối nghiệp gia đình nên cuộc sống khá ổn định. Có người đổi việc liên tục để tìm cơ hội tốt hơn. Cũng có vài người ngày trẻ kiên trì ôn thi công chức, rồi gắn bó với một cơ quan cho đến lúc nghỉ hưu.
Điều khiến tôi ấn tượng là những người từng làm công chức không nói nhiều về thành tích hay thu nhập. Họ chỉ cười bảo: "Được cái cuộc sống ít sóng gió hơn". Lương không cao, nhưng đều đặn. Có bảo hiểm, có chế độ, về hưu cũng không phải quá lo lắng.
Trong khi đó, vài người bạn làm kinh doanh kể rằng nhìn họ có vẻ thành đạt, nhưng phía sau là không ít lần mất ăn mất ngủ vì công việc, vì nhân viên, vì những khoản nợ hay những cuộc khủng hoảng mà người ngoài không nhìn thấy.
Càng lớn tuổi càng hiểu, nỗ lực chưa bao giờ là yếu tố duy nhất quyết định thành công
Ngồi nghe từng câu chuyện, tôi bỗng nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ kỹ.
Hồi trẻ, chúng ta thường tin rằng thành công hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng hiểu nỗ lực chỉ là một phần của bức tranh.
Gia đình, hoàn cảnh, cơ hội, những người mình gặp trên đường đời, thậm chí cả một biến cố bất ngờ cũng có thể làm cuộc sống rẽ sang hướng khác.
Có người học rất giỏi nhưng phải gác lại ước mơ để lo cho gia đình. Có người xuất phát bình thường nhưng gặp đúng cơ hội nên phát triển rất nhanh. Cũng có người đã rất cố gắng nhưng chỉ cần một lần làm ăn thất bại là phải bắt đầu lại từ đầu.
Nghĩ như vậy không phải để phủ nhận giá trị của sự cố gắng.
Ngược lại, tôi vẫn tin nếu không nỗ lực thì cơ hội có đến cũng khó mà nắm bắt được. Chỉ là cuộc sống chưa bao giờ là một bài toán mà cứ cố gắng sẽ nhận lại kết quả giống nhau.
Có lẽ vì thế mà càng lớn tuổi, tôi càng ít so sánh mình với người khác.
Điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất lại không phải người giàu nhất lớp
Điều thú vị là trong buổi họp lớp hôm ấy, những người khiến tôi ngưỡng mộ nhất lại không hẳn là người giàu nhất.
Đó là người bạn có mái ấm yên ấm, con cái trưởng thành, sức khỏe còn tốt để mỗi sáng đi bộ cùng vợ.
Đó là người sau bao sóng gió vẫn giữ được sự lạc quan và nụ cười.
Đó cũng là người nghỉ hưu với khoản lương không quá cao nhưng đủ sống, mỗi ngày chăm vườn, đọc sách và dành thời gian cho cháu nội.
Tôi chợt hiểu rằng mỗi người đều có một thước đo hạnh phúc riêng.
Người nhiều tiền chưa chắc ngủ ngon.
Người địa vị cao chưa chắc thanh thản.
Còn người có cuộc sống bình dị cũng chưa chắc là người kém thành công.
Đến tuổi 62, tôi không còn hỏi ai thành công hơn ai
Trên đường về, nhìn dòng xe đông đúc ngoài cửa kính, tôi bất giác nhớ đến những ngày cả lớp còn ngồi trên giảng đường. Khi ấy, ai cũng nghĩ cuộc đời giống một cuộc thi chạy, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là sẽ về đích trước.
Đến tuổi này mới hiểu, cuộc đời không phải đường chạy mà là những con đường khác nhau.
Có người chọn sự ổn định.
Có người chọn mạo hiểm.
Có người thành công rất sớm.
Có người phải đến tuổi trung niên mới tìm được vị trí của mình.
Và cũng có người, sau khi đi qua gần hết cuộc đời, mới nhận ra điều quý giá nhất không phải là mình đã kiếm được bao nhiêu tiền hay có chức vụ gì, mà là mỗi sáng thức dậy vẫn thấy lòng bình yên, gia đình còn đủ đầy và không phải hối tiếc quá nhiều về những lựa chọn đã đi qua.
Rời buổi họp lớp, tôi không còn bận tâm ai thành công hơn ai.
Tôi chỉ thấy biết ơn vì sau từng ấy năm, tất cả chúng tôi vẫn còn cơ hội ngồi lại với nhau, kể những câu chuyện đời mình và mỉm cười chấp nhận rằng mỗi người đều có một hành trình riêng, không ai giống ai.
Đến tuổi 62, có lẽ đó mới là điều đáng quý nhất.
Nam Phong
4 giờ trước
9 giờ trước
6 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
7 giờ trước