🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Đổi vai

4 giờ trước
Đôi khi điều làm con người thay đổi nhanh nhất, không phải những lời khuyên, mà là một lần 'đổi vai' với người khác.

Tranh minh họa. Nguồn: AI

12 giờ trưa, tôi đang ngà ngà ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngọc, em gái tôi quờ tay vơ lấy chiếc điện thoại, cáu kỉnh:

- Alo!

- Chị Ngọc phải không ạ? Chị có đơn hàng cần giao. Chị xuống nhận giúp em nhé!

- Tôi có nhà đâu mà xuống nhận. Mà cậu gọi điện không biết nhìn giờ à? Giữa trưa người ta nghỉ ngơi, gọi cái gì!

Đầu máy bên kia im lặng vài giây rồi nhỏ nhẹ xin lỗi. Cậu ngỏ ý để hàng trước cửa, em gái tôi kiểm tra hàng rồi chuyển khoản, nhưng em gạt phắt đi:

- Thế lỡ có chuyện gì cậu lại đổ cho tôi thì sao? Phải giao tận tay, kiểm tra tại chỗ rồi nhận tiền luôn. Lúc khác quay lại đi.

- Chị ơi... đây là lần thứ hai em quay lại rồi.

Ngọc vẫn tỉnh bơ:

- Ai bảo cậu không biết chọn giờ. Tôi đi làm nên tuyệt đối đừng giao trong giờ hành chính. Trưa tôi bận ngủ, chiều còn phải đi đón cháu. Cậu tránh mấy khung giờ ấy ra nhé!

Nói xong, Ngọc tắt máy, ôm gối ngủ tiếp. Tôi nhắc:

- Em đang ở nhà, sao không xuống lấy cho người ta? Trời nóng thế này còn bắt họ quay lại lần nữa.

Ngọc tỉnh bơ:

- Ôi dào! Ngoài kia hơn 40 độ C, đang nằm điều hòa mát rượi, ai dại gì chui ra.

- Em chỉ mất vài phút đi xuống, còn người ta phải chạy ngoài đường cả ngày.

- Đó là việc của họ. Chị thương người ta thì chị xuống nhận đi. Trả tiền hộ em luôn càng tốt.

Nói rồi, Ngọc quay lưng vào tường, ngủ ngon lành. Tôi đành xuống lấy hàng. May mà cậu shipper vẫn chưa đi. Giữa trưa nắng gắt, cậu mặc kín mít từ đầu đến chân. Tôi nhận hàng rồi hỏi:

- Em uống cốc nước cho mát nhé?

Dù khuôn mặt che kín sau lớp khẩu trang, đôi mắt một mí của cậu vẫn ánh lên vẻ ngạc nhiên và tươi tỉnh.

Vài ngày sau, đúng một buổi trưa nắng như đổ lửa, tôi nhận được điện thoại báo Ngọc bị say nắng, phải nhập viện.

Em gái tôi đang thực tập tại một công ty cung ứng linh kiện điện tử. Hôm ấy, con bé được giao mang thiết bị đến nhà khách hàng cách công ty gần 5km. Ban đầu, Ngọc định đặt xe công nghệ. Nhưng chị hướng dẫn muốn Ngọc có dịp tiếp xúc khách hàng, làm quen công việc nên bảo em tự mang hàng đi giao. Ngọc miễn cưỡng đồng ý. Đến nơi, Ngọc gọi điện thì khách càu nhàu:

- Đợi em lâu quá nên chị vừa chạy ra ngoài có chút việc. Em chờ chị chút nhé!

Ngọc không vui nhưng vẫn đứng đợi.

Năm phút...

Mười phút...

Rồi hai mươi phút...

Mặt đường bốc lên hơi nóng bỏng rát. Ngọc nhìn quanh. Khu đô thị mới vắng tanh, chẳng một quán nước, cũng không có lấy một bóng cây. Ngọc nhắn tin. Không ai trả lời. Gọi điện. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. “Chắc chị ấy đang lái xe, sắp về rồi”, Ngọc tự trấn an.

Ngọc nhìn đồng hồ. Đã gần ba mươi phút. Đang học việc, Ngọc không thể bỏ dở. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cổ họng khô khốc. Sáng nay ngủ dậy muộn, lại đang giảm cân nên Ngọc bỏ bữa sáng. Lúc này, bụng cô cồn cào, chân tay bủn rủn.

Bỗng có thứ gì âm ấm chảy xuống môi. Cô đưa tay quệt. Máu cam. Hai tai cô ù đi. Mọi vật trước mắt như chao đảo. Chưa kịp định thần, trước mắt Ngọc đã tối sầm.

Sau hôm ấy, Ngọc ở nhà để hồi phục sức khỏe. Một hôm, khi vừa bước vào căn phòng bật điều hòa mát rượi thì điện thoại của con bé lại reo vang. Ngọc nhận cuộc gọi.

- Alo

- Chị Ngọc ạ, chị có đơn hàng được giao!

Con bé nhìn đồng hồ. Gần một giờ chiều.

- Em đợi chút, chị xuống ngay đây.

Ngọc mở tủ lạnh, lấy một chai nước mát rồi chạy ra ngoài. Tôi nhìn theo em gái, mỉm cười. Chỉ một lần phải đứng dưới nắng để chờ người khác, con bé đã hiểu cảm giác của người từng đứng chờ mình.

Tâm Đan











CHỊ TÔI
Báo Kiểm Toán 10 giờ trước

Giữ chính mình
Giác ngộ 10 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ