🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

CHỊ TÔI

10 giờ trước
Ngày xưa chị đẹp nhất làng, tiếng đồn gần gợi tiếng đồn xa bao chàng trai đầu ngõ, chị chẳng một lời, chẳng hẹn hò ai.
00:00
00:00

Ngày xưa chị đẹp nhất làng, tiếng đồn gần gợi tiếng đồn xa, bao chàng trai đầu ngõ, chị chẳng một lời, chẳng hẹn hò ai.

“Rồi một mai, một mai, chị sẽ vào đại học, sẽ là kỹ sư...”, ánh mắt long lanh, má chị ửng hồng. Chị tôi mơ mộng lắm, chẳng đoái chuyện chồng con.

Rồi một đêm, tôi tỉnh giấc.

Tiếng Mẹ thì thầm trong đêm lạnh: “Mẹ rồi đi…, rồi còn các em ăn học…, rồi ai đỡ đần...”

Chị khóc. Tiếng Mẹ hòa lẫn tiếng mưa rơi.

Rồi Mẹ tôi đi. Tháng Sáu. Trời mưa trắng ruộng đồng.

Chị chít lên đầu tấm khăn xô cho mấy đứa em thơ vội vã.

Tất tả ngược xuôi…

Mẹ đi rồi.

Chị tôi nghỉ học.

Thay Mẹ.

Thay Cha.

Lặn lội thân cò.

Gánh gồng ruộng mạ.

Bỏ lại ước mơ, bỏ lại giảng đường, bỏ lại bao ánh mắt, chị gồng gánh nuôi em.

Một năm, một năm, rồi một năm…

Những chàng trai vắng dần nơi đầu ngõ.

Chị chẳng một lời.

Chẳng một oán than.

Từng ngày chúng tôi cắp sách tới trường. Từng ngày chúng tôi lớn lên.

Từng người lần lượt rời làng. Từng người rời xa ruộng đồng. Từng người gửi lại nỗi đau…

Tôi, người cuối cùng rồi cũng đến ngày rời tổ ấm.

Ngày tôi đi, líu ríu bước chân, không nỡ rời xa, không nỡ rời vòng tay của chị.

Chi dặn dò, vuốt tóc, sửa túi, chị làm mấy mươi lần.

Tôi khóc, mắt chị đỏ hoe: “Đi đi, giúp chị, viết tiếp những giấc mơ...”

Chị cười, mắt vụt sáng lên, long lanh, như thủa ấy, thủa nào...

Tôi khóc!

Tôi chợt nhận ra rằng, chị đã ngoài ba mươi.

Những vết chân chim hằn lên khóe mắt khắc khổ của chị.

Chiếc xe khách từ từ lăn bánh. Chị líu ríu chạy theo: "Nhớ biên thư về cho chị…”. Tôi nhoài người: “Chị ơi...”. Tiếng tôi tắt nghẹn.

Chiếc xe lao đi, cuốn bụi đỏ ngầu.

Chị tôi ở lại. Bóng nhỏ hao gầy…

Năm 1991

Quỳnh









Đổi vai
Báo Thanh Hóa 4 giờ trước



Giữ chính mình
Giác ngộ 10 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ