Sang tên hết đất đai cho con, ngoài 70 tuổi, mẹ tôi có nguy cơ không còn nhà để ở
Tôi năm nay 42 tuổi, hiện đang sống với chồng và hai con ở một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc. Gia đình nhà chồng tôi không có vấn đề gì nhưng về phía nhà ngoại, tôi luôn đau đáu thương mẹ đẻ của mình nhưng vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể đón bà đến sống chung.
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em. Bố tôi mất cách đây gần 10 năm. Còn mẹ đang sống với anh trai tôi trong căn nhà cũ của ông bà.
Ngày bố còn sống, ông bà là mẫu vợ chồng nông dân điển hình ở quê. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhà tôi không khá giả nhưng cũng không đến mức thiếu ăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, cả nhà sống trong căn nhà cấp bốn lợp fibro xi măng. Mùa hè nóng như rang, mùa mưa thì dột khắp nơi. Có năm bão lớn, cả nhà phải lấy chậu đặt đầy nhà để hứng nước.
Bố mẹ tiết kiệm từng đồng để nuôi hai anh em tôi ăn học. Cuộc sống tuy nghèo nhưng gia đình hòa thuận, êm ấm. Anh em tôi cũng rất yêu thương nhau. Sau này, lúc tôi học cấp 3, bố mẹ mới xây được căn nhà khang trang như bây giờ.
Ngày ngôi nhà hoàn thành, bố đứng giữa sân cười rất vui. Ông nói sau này dù các con đi đâu thì đây vẫn là nhà để trở về. Vậy mà, bố tôi lại mất sớm khi chưa kịp hưởng an nhàn lúc tuổi già.
Ngày bố tôi mất, cả nhà ai cũng đau xót, nhất là mẹ tôi. Bà cứ thẫn thờ, hay ngồi trước hiên nhà nhìn vào khoảng không phía trước. Thời điểm đó, anh trai tôi đang đi làm xa, tôi thì đã lấy chồng, mới sinh con nên cũng không ở bên cạnh động viên mẹ lâu được.
Khoảng thời gian đầu, mẹ tôi sống một mình. Sau đó chừng gần 1 năm, anh trai tôi quyết định đưa vợ con về quê sinh sống. Ngày biết quyết định ấy, tôi mừng lắm vì nghĩ rằng, có vợ chồng anh ở cạnh, mẹ sẽ bớt buồn hơn và cũng có người phụng dưỡng, chăm nom lúc tuổi già.
Thế nhưng, cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì.
Ban đầu, cuộc sống khá yên ổn. Anh tôi có ý định mở xưởng gỗ nên đã xin mẹ sang tên đất cho mình để tiện sau này đem thế chấp để vay vốn làm ăn.
Vì thương con và nghĩ nhà có mình anh là con trai nên mẹ tôi cũng chẳng lưỡng lự. Bà quyết định sang tên toàn bộ nhà cửa, đất đai cho anh. Tôi là con gái nên cũng không có ý kiến gì và thực lòng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đất cát bên ngoại.
Từ ngày có đất, anh tôi vay mượn rồi mở xưởng, việc làm ăn thuận lợi nên cuộc sống dư dả hơn trước. Anh mua được xe, có tiền đưa mẹ đi du lịch khiến tôi ở xa cũng yên lòng.
Nhưng rồi, niềm vui ấy kéo dài chỉ vài năm.
Sau khi có tiền, anh tôi lại sinh ra những thói hư tật xấu. Thay vì chịu khó làm ăn như trước, anh chơi bời, cá cược rồi ngoại tình, có con riêng bên ngoài. Chị dâu tôi vì thế mà quyết định ly hôn, đòi chia tài sản.
Sau đổ vỡ, anh có đón mẹ con người tình về chung sống nhưng sau đó nghe nói, còn chút tài sản ít ỏi cuối cùng cũng bị chị ta lừa cuỗm đi hết.
Công việc làm ăn thất bát, gia đình đổ vỡ khiến cuộc đời anh tôi trượt dốc không phanh. Anh lại lao vào chơi bời và cuối cùng phải cắt một phần đất ra để bán trả nợ.
Lúc biết con trai bán đất, mẹ tôi can ngăn nhưng không được. Vậy là bà đành nuốt nước mắt chứng kiến mảnh đất là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng mới mua được, nay bị cắt ra bán cho người khác.
Vài năm sau, phần đất giáp sân nhà tiếp tục bị bán đi. Người ngoài bắt đầu đến đo đạc, xây tường, dựng cột mốc. Khoảng sân rộng nơi bố tôi từng ngồi uống trà ngày nào cũng dần thu hẹp lại.
Mỗi lần về quê, tôi đều thấy ánh mắt mẹ buồn hơn. Có lần bà đứng ở hiên nhà nhìn sang phần đất vừa bán rồi nói: "Nếu bố con còn sống chắc xót lắm". Tôi nghe mà nghẹn lòng. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất xảy ra vào tháng trước.
Hôm đó tôi về quê ăn giỗ bố. Mẹ gọi tôi vào bếp rồi mếu máo như đứa trẻ: Thằng Thịnh nó định bán nốt cả cái nhà này đấy. Hôm mẹ thấy người ta đến xem nhà.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Đó là căn nhà của bố mẹ, là nơi mẹ đang sống, là nơi thờ cúng bố, sao có thể bán được?
Tôi hỏi lại mẹ thì bà càng nghẹn ngào hơn: Giờ sổ đỏ đứng tên nó, mẹ ngăn sao được.
Tôi nhìn người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi ngồi co ro bên chiếc bàn ăn. Người từng dành cả tuổi trẻ để cùng bố làm lụng gây dựng cơ ngơi này. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc giữ lại mái nhà mình đang sống cũng không còn quyền quyết định.
Tôi tìm anh trai để nói chuyện nhưng giờ anh tôi như biến thành con người khác. Thậm chí trong cơn say, anh ta còn thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà, nói cấm cửa không cho tôi về ngoại nữa.
Tôi rất ấm ức và cũng thương mẹ vô cùng. Tôi muốn hỏi giờ tôi nhờ pháp luật vào cuộc có giúp mẹ tôi lấy lại được căn nhà của ông bà hay không?
Minh Phương
37 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước