🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Lấy chồng 5 năm chưa có con, mẹ chồng nói một câu khiến con dâu òa khóc

9 giờ trước
Tôi và chồng cưới nhau đã 5 năm. Với nhiều người, từng ấy thời gian đủ để một gia đình có tiếng trẻ con bi bô, nhưng với chúng tôi, đó là 5 năm thấp thỏm, hy vọng rồi thất vọng vì chuyện con cái.
00:00
00:00

Hai năm đầu, vợ chồng tôi không quá áp lực. Chúng tôi nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên, con cái là lộc trời cho. Nhưng sang năm thứ ba, khi bạn bè xung quanh lần lượt sinh con thứ hai, thứ ba mà tôi vẫn chưa có tin vui, cả hai bắt đầu sốt ruột. Đi khám, kết quả khiến tôi chết lặng, vợ chồng đều gặp khó khăn trong việc sinh con.

Từ đó, cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh thuốc men, bệnh viện và những lần hy vọng rồi lại thất vọng. Chạy chữa tốn kém, công việc của tôi lại bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Thương con, mẹ chồng tôi thi thoảng lại lên ở cùng vài hôm, phụ tôi cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp. Tôi luôn biết ơn bà vì điều đó.

5 năm qua, tôi đau đầu vì chuyện con cái. Ảnh minh họa: PX

Có điều, tôi nhận ra bà còn sốt ruột chuyện cháu chắt hơn cả vợ chồng tôi.

Mỗi lần hàng xóm hay họ hàng hỏi han, bà lại thở dài. Tôi biết bà áp lực vì nhà chồng chỉ có mỗi chồng tôi là con trai, lại là trưởng họ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị chính mẹ chồng làm tổn thương bằng một câu nói.

Hôm đó, đang ăn cơm, mẹ chồng tôi bảo: "Các cụ ở quê mong các con có tin vui lắm rồi. Nhà mình có mỗi thằng T. (tên chồng tôi) là con trai, lại là trưởng họ. Cố gắng có một thằng cu con nhé".

Nghe đến đó, tôi thấy nghẹn ở cổ.

Bao năm chạy chữa, bao lần tiêm thuốc, bao lần khóc một mình trong nhà vệ sinh bệnh viện, tôi chưa từng than thở với ai. Tôi nghĩ mẹ chồng là người hiểu rõ nhất những vất vả của chúng tôi.

Vậy mà điều bà quan tâm lại là “thằng cu”.

Không kìm được, tôi gắt lên: "Mẹ ơi, chúng con chạy chữa bao năm, tốn kém bao nhiêu, mẹ đều biết. Các bác ở quê có biết chúng con vất vả thế nào không mà còn thằng cu với chả cái tí. Chúng con mong có con còn chẳng được, lại còn mong đích tôn với cháu trai gì hả mẹ?".

Tôi nghĩ bà sẽ im lặng, hoặc ít nhất cũng hiểu cho nỗi lòng của tôi. Nhưng không.

Bà vẫn bình thản đáp: "Thì dù thế nào cũng phải có thằng cu chứ sao. Chả lẽ trưởng họ lại không có con nối dõi à?".

Tôi sững người...

Hóa ra, trong suy nghĩ của mẹ chồng, nỗi đau của một người phụ nữ hiếm muộn vẫn không nặng bằng hai chữ “nối dõi”.

Tôi bỏ dở bữa cơm, đi vào phòng và khóc nức nở. Tôi không hiểu tại sao những người ngoài cuộc luôn nghĩ chuyện sinh con là điều muốn là được, và tại sao con gái hay con trai lại quan trọng đến thế, khi điều mà tôi khao khát nhất suốt 5 năm qua đơn giản chỉ là được nghe tiếng gọi “mẹ”.

Đêm ấy, chồng ôm tôi rồi nói một câu khiến tôi bật khóc: "Nếu cả đời này chúng mình không có con cũng không sao. Anh cưới em vì muốn sống với em, chứ không phải để tìm một người sinh cho anh một đứa con trai".

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy mình được an ủi nhưng trong lòng vẫn còn nguyên nỗi day dứt. Tôi không biết mình có sai khi phản ứng với mẹ chồng như vậy hay không. Chỉ biết rằng, với những người đang khao khát có con như chúng tôi, đôi khi một câu nói vô tình cũng đủ khiến trái tim đau đến nghẹn lại.

Độc giả giấu tên













Home Icon VỀ TRANG CHỦ