Phụ nữ sợ gì trước ngưỡng cửa hôn nhân lần 3?

Ảnh minh họa
Nỗi cô đơn sau hai lần lỡ dở
Trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, chị Hải (38 tuổi) lặng lẽ gấp lại từng bộ quần áo cho bốn đứa con. Ở cái tuổi chưa phải già, nhưng gương mặt chị đã hằn lên những nếp nhăn của một đời giông bão. Lập gia đình lần đầu khi tuổi đời còn quá trẻ, chị vỡ mộng vì người chồng vũ phu, phá gia chi tử. Lần đò thứ hai chắp vá vội vã chỉ vì phút yếu lòng rồi cũng chóng vánh khép lại khi bản chất thật của người đàn ông ấy phơi bày. Hơn mười năm một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con, chị tự dựng lên quanh mình một bức tường thành kiên cố, tin rằng lòng mình đã vĩnh viễn khép cửa.
Thế nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ không ngờ. Sự xuất hiện của người cũ - mối tình đầu từ hai mươi lăm năm trước, người đàn ông cũng từng đi qua đổ vỡ và lặng lẽ thắp nhang cho đứa con chung chưa kịp chào đời của hai người suốt hơn hai thập kỷ - đã làm xáo trộn hoàn toàn thế giới bình yên ấy. Ngọn lửa tình tưởng đã nguội lạnh bỗng nhiên bùng cháy. Chị thèm được chở che, thèm một mái ấm danh chính ngôn thuận để bù đắp những năm tháng thanh xuân trầy trật.
Nhưng ngay khi ý định bước thêm bước nữa vừa nhen nhóm, chị đã vấp phải bức tường đá lạnh ngắt của định kiến. Nhìn sang người đàn ông từng trải qua hai đời vợ như anh, xã hội nhìn anh bằng ánh mắt cảm thương: "Đàn ông đàng hoàng, nặng tình, cảnh "gà trống nuôi con" tội nghiệp, cần có bàn tay phụ nữ vun vén". Nhưng khi nhìn về phía chị, những lời xầm xì lại cay nghiệt đến tàn nhẫn: "Cái thứ đàn bà lăng loàn, lấy đến đời chồng thứ ba", "Đã bốn đứa con rồi còn chưa biết an phận"...
Chị Hải ngậm ngùi chia sẻ: "Người ta gán cho người đàn ông tái hôn cái mác "đào hoa" hay "lận đận", nhưng lại gán cho người đàn bà lấy chồng lần ba cái nhãn "hư hỏng", "khó nết". Đàn ông dắt con riêng đi bước nữa thì được khen là gánh vác, còn phụ nữ mang con riêng về nhà chồng thì bị coi là cục nợ, là "đàn bà không biết giữ mình".

Ảnh minh họa
Chính sự bất công đó khiến chị thu mình lại. Đứng trước người đàn ông chân thành, chị không dám bước tiếp không phải vì hết yêu, mà vì sợ miệng đời sẽ làm tổn thương những đứa con của mình. Chị rơi vào thế giằng xé: vừa muốn có một mái ấm đúng nghĩa, vừa sợ bị xã hội dèm pha và dị nghị.
Câu hỏi xót xa của cha mẹ
Khác với sự dằn dỗi từ dư luận bên ngoài của chị Hải, chị Mai (35 tuổi) lại nghẹn ngào trước trận bão ngầm ngay trong chính gia đình mình. Sau hai cuộc hôn nhân thất bại vì bốc đồng tuổi trẻ và gánh nặng kinh tế, chị một mình nuôi hai đứa con nhỏ, mỗi đứa một người cha khác nhau. Chị đã từng tự thề sẽ sống độc thân suốt đời. Nhưng rồi Minh - người đàn ông kém chị 3 tuổi, là "trai tân" đàng hoàng, chững chạc - đã xuất hiện và làm sụp đổ mọi phòng bị trong chị.
Anh trao chị chiếc nhẫn vàng có khắc tên hai đứa, hứa sẽ cùng chị chăm sóc hai đứa con riêng. Trong giây phút ấy, chị đã bật khóc vì tưởng như mình được sống lại tuổi trẻ, được khao khát hạnh phúc một lần nữa.
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy vỡ tan trong bữa cơm tối, khi chị hồ hởi khoe câu chuyện được cầu hôn với cha mẹ. Đáp lại sự hân hoan của chị không phải là nụ cười, mà là ánh mắt trĩu nặng cùng câu hỏi nhẹ như gió thoảng nhưng đau như dao găm của người cha: "Con đã đổ vỡ hai lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lần ba? Con không nghĩ đến bố mẹ, đến hai đứa con của mình sao?"
Câu hỏi ấy khiến chị Mai khựng lại, nghẹn đắng ở cổ họng. Chị hiểu nỗi lo của cha mẹ: Sợ con gái lại cay đắng "chết đi sống lại" thêm một lần nữa, sợ người đời cười chê gia đình không biết dạy con. Nhưng xót xa hơn cả là sự bất bình đẳng ngầm ẩn ngay trong nếp nghĩ của những người thân yêu nhất. Chị xót xa nhận ra sự bất công ấy. Nếu một người đàn ông 35 tuổi, qua hai đời vợ và nuôi hai con riêng lấy được cô gái trẻ, người ta sẽ khen anh ta có phúc. Nhưng khi chị - người đàn bà hai lần lỡ dở - được một "trai tân" cầu hôn, chị lại bị coi là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà bỏ mặc tương lai của con cái.
"Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mà nước mắt chảy ngược vào trong. Vì sao khi đàn ông tái hôn, người ta khen họ dũng cảm tìm mái ấm mới. Còn phụ nữ tìm hạnh phúc lần ba thì lại bị coi là gánh nặng, là sự bồng bột không biết thương con? Chẳng lẽ đã qua hai lần lỡ dở thì người đàn bà mất đi quyền được yêu và được trân trọng?", chị Mai bộc bạch.
Bất công giới trong chuyện tái hôn không phải là điều mới mẻ, nhưng nó chưa bao giờ ngừng gây đau đớn. Xã hội dường như quá khắt khe với người phụ nữ. Người ta đòi hỏi họ phải chịu đựng, phải nhẫn nại ngay cả khi cuộc hôn nhân trước đó là một bi kịch. Và khi họ dũng cảm bước ra khỏi đống đổ nát ấy để đi tìm một khởi đầu mới, người ta lại sẵn sàng ném vào họ những ánh nhìn miệt thị.
Hôn nhân lần thứ ba không phải là một trò chơi cờ bạc nông nổi, lại càng không phải là bằng chứng của sự "lăng loàn" hay "không an phận". Đối với những người phụ nữ từng chầy vẩy vết thương lòng, đó là quyết định phải đánh đổi bằng rất nhiều dũng khí, bằng những đêm dài thức trắng và cả nước mắt lăn dài trên gối. Họ không cần những lời tung hô, nhưng họ cần một sự nhìn nhận công bằng.
Đã đến lúc xã hội cần cởi bỏ chiếc áo khoác định kiến quá chật chội và bất công lên vai người phụ nữ. Đổ vỡ trong quá khứ không phải là một vết hoen ố đạo đức, và số lần ly hôn chưa bao giờ là thước đo giá trị của một con người. Người đàn bà dù từng qua bao nhiêu lần đò, mang trên mình bao nhiêu vết sẹo, thì suy cho cùng, họ vẫn luôn có quyền được sống, được yêu và được mưu cầu một mái ấm trọn vẹn mà không phải cúi đầu tháo chạy trước những lời phán xét của thế gian.
Hiếu An
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
12 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước