Phía sau những phận hồng nhan lạc bước
Trong hai phiên tòa diễn ra nối tiếp, tôi chú ý đến hai người phụ nữ còn rất trẻ. Một người bước xuống từ chiếc xe cảnh sát bít bùng, gương mặt đẹp nhưng đôi mắt như đã khô sau bao tháng ngày sống trong mặc cảm.
Người kia ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho bị hại trong một vụ án khác, khuôn mặt xinh đẹp còn hằn những nỗi niềm mà thời gian chưa thể xóa nhòa.

Hình minh họa
Giữa họ có sự tương đồng kỳ lạ, đó là khoảng trống quá lớn trong cuộc đời bắt nguồn từ mái ấm không trọn vẹn, từ tuổi thơ thiếu bàn tay chở che của cha mẹ, từ tháng ngày phải bươn chải quá sớm rồi lạc lối giữa thành phố phồn hoa…
Món nợ chẳng bao giờ đòi lại được
Cô gái trước bục khai báo là Trần Mai Lan, một cái tên đẹp cùng gương mặt rất thanh tú. Chỉ tiếc rằng cuộc đời lại chưa từng đối xử dịu dàng với cô. Mai Lan không biết mặt đấng sinh thành, ký ức tuổi thơ thiếu vắng tiếng cười, không có bàn tay người cha ấm áp dắt đến trường.
Tuổi thơ của Lan là những buổi sáng theo mẹ lang thang trên những bãi rác, nhặt ve chai đổi lấy vài đồng sống qua ngày. Đến khi người mẹ cũng ngã bệnh rồi lặng lẽ rời khỏi cuộc đời, cô gái bỗng chốc như cánh bèo giữa dòng nước xiết.
Không học hành, không nghề nghiệp, không người thân thích để nương tựa, Mai Lan sống bằng nghề bán dạo rồi phiêu bạt vào TP.HCM. Thành phố mở ra trước mắt cô với ánh đèn màu hào nhoáng, đầy những lời hứa hẹn, cám dỗ. Chính nơi ấy âm thầm lấy đi của cô gái trẻ điều quý giá nhất là sự hồn nhiên.
Mai Lan bước vào nghề tiếp viên, đồng tiền kiếm được nhiều hơn nhưng mỗi tối trở về căn phòng trọ chật hẹp, Lan vẫn chỉ có một mình đối diện với khoảng lặng. Trong những cuộc vui thâu đêm, chị quen một người phụ nữ hơn tuổi là Thu Hà. Họ uống với nhau vài ly rượu, kể cho nhau nghe những mảnh đời nhiều vết xước rồi dần coi nhau như chị em.
Khi Thu Hà ngỏ ý vay tiền, Mai Lan gần như không đắn đo. Số tiền một nghìn đô la Mỹ đối với nhiều người chỉ là một khoản tiền bình thường nhưng với Lan đó là thành quả của biết bao đêm thức trắng, biết bao lần phải mỉm cười dù trong lòng đầy tủi phận. Cô không ngần ngại cho Hà vay, Lan tin người có lẽ vì cả cuộc đời chưa từng được ai tin.
Đến sát Tết, khi cần tiền để trang trải, Lan tìm Hà yêu cầu trả nợ. Do Hà chưa trả nên hai người có cãi nhau qua lại vài câu. Chỉ là những lời cay nghiệt bật ra trong cơn nóng giận nhưng đôi khi, khoảng cách từ lời qua tiếng lại đến tội ác lại ngắn đến nỗi chẳng ai kịp nhận ra.
Trong căn gác nhỏ chật chội, hai người phụ nữ giằng co, xô đẩy, Hà nổi nóng đá trúng bụng Lan rồi chụp con dao gần đó. Trong phút cuồng loạn, Lan giật được con dao rồi vung lên trong cơn giận dữ đã vượt khỏi giới hạn tỉnh táo. Đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và người nằm dưới nền nhà không còn sự sống, bị cáo mới buông dao...
Theo kết luận giám định pháp y, trên cơ thể nạn nhân có hàng chục vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Chẳng ai có thể hình dung một người phụ nữ với dáng vẻ mỏng manh như Lan lại có thể gây nên một hành vi dữ dội đến vậy chỉ trong vài phút mất kiểm soát.
Lan cúi đầu rất lâu rồi nghẹn giọng: “Bị cáo không nhớ mình đã đâm bao nhiêu nhát. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn…”
Cả phòng xử im lặng, sự nông nổi nhất thời của bị cáo để lại biết bao điều đáng day dứt. Món nợ một nghìn đô la năm nào, cuối cùng không còn ai có thể đòi lại được nữa, chỉ còn thấy bao nỗi ân hận chảy trên khuôn mặt thanh tú của Lan.
Đoạn kết buồn trong phòng cấp cứu
Nếu Mai Lan bước vào phòng xử án với tư cách bị cáo, thì người phụ nữ thứ hai, chị Thùy Dương lại ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho người bị hại.
Vẻ rạng rỡ của tuổi đôi mươi ngày nào đã nhường chỗ cho một ánh nhìn thấp thoáng nỗi sợ, như thể chỉ cần ai đó vô tình nhắc lại quá khứ, những nhát dao quá khứ sẽ một lần nữa xé toạc ký ức của cô.

Hình minh họa
Thùy Dương từng có một gia đình ở miền Tây nhưng cuộc hôn nhân quá sớm chỉ mang đến tổn thương, bất hạnh . Cô rời quê lên thành phố với hy vọng bắt đầu lại cuộc đời. Giữa đô thị đông đúc, cô gái trẻ chọn công việc tiếp viên tại một quán karaoke để mưu sinh.
Chính ở nơi đèn màu rực rỡ ấy, cô gặp Trần Quang Huy, người đàn ông vợ con đề huề nhưng vẫn lao vào cuộc tình mới như con thiêu thân. Cuối cùng là những ngày cả hai sống với nhau như vợ chồng. Có lẽ trong quãng thời gian say men tình lẫn men rượu đó, cả hai đều từng tin rằng mình đang có hạnh phúc.
Hai năm sau, Thùy Dương chủ động nói lời chia tay bởi Huy ghen tuông và luôn mong muốn chiếm hữu. Đối với cô, đó chỉ là dấu chấm hết của một mối quan hệ nhưng đối với Huy, đó lại là sự sụp đổ của cả thế giới ái tình anh ta tự dựng lên.
Trong một phút nông nổi, người đàn ông tự đâm mình vì tuyệt vọng nhưng được cứu sống. Lo lắng cho người tình cũ, Dương đến chăm sóc. Đêm hôm đó, trong căn phòng bệnh, Huy lặng lẽ kéo ngăn tủ, lấy một con dao rồi bước đi với ý nghĩ đáng sợ: Nếu không thể sống cùng Thùy Dương thì sẽ cùng chết.
Khi Dương đang cúi người rửa mặt trong phòng vệ sinh, cô hoàn toàn không biết phía sau lưng mình đang có một người đàn ông từng nói yêu mình vung mạnh lưỡi dao.
Tiếng cô kêu cứu như xé toạc màn đêm. Cơn cuồng nộ của Huy chưa dừng lại, dù con dao gãy cán nhưng người đàn ông tiếp tục đạp liên tiếp vào người phụ nữ đang gục dưới nền lạnh, miệng gào lên những lời mà tại phiên tòa, anh ta cũng không còn nhớ nổi mình nói gì. Điều kỳ diệu là Thùy Dương vẫn sống sót bởi các bác sĩ cứu chị từ lằn ranh sinh tử.
Có mặt ở hàng ghế người bị hại, người phụ nữ tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chính người từng suýt tước đoạt mạng sống của mình. Không ai biết trong lời xin ấy còn bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu lòng trắc ẩn hay chỉ đơn giản là sự mệt mỏi của một con người muốn xóa đi oán hận. Chỉ biết rằng khi cô lặng lẽ lau nước mắt rồi cúi đầu bước ra khỏi phòng xử, rất nhiều người ngoái nhìn theo thật lâu.
Có lẽ người phụ nữ phải đi qua nhiều đau đớn mới hiểu rằng, tình yêu không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc bằng sự ghen tuông, chiếm hữu, càng không thể xây tổ ấm với sự cộc cằn, thô lỗ…
Chiều muộn, cơn mưa tạnh từ lâu, những tia nắng cuối ngày len qua hàng cây trước sân Tòa án, hắt những vệt sáng mỏng lên bậc tam cấp còn sũng nước. Mọi người lần lượt ra về, tiếng còi hú của chiếc xe cảnh sát cũng hòa vào phố xá ồn ào, như thể bên trong căn phòng xử án vừa rồi chưa từng có tiếng khóc nghẹn, lời sám hối và cả những bản án làm thay đổi số phận con người.
Tôi lặng lẽ nơi hành lang, công việc cho tôi cơ hội chứng kiến biết bao phiên tòa để hiểu rằng mọi hành vi phạm tội đều được pháp luật xử lý bằng sự nghiêm minh. Nhưng sau nhiều lời khai, nhiều phận người, tôi càng nhận ra phía sau mỗi vụ án luôn thấp thoáng bóng dáng của nhiều điều ngoài hồ sơ. Đó là những phận người với tuổi thơ thiếu vòng tay cha mẹ, mái nhà tan vỡ, lạc bước vì miếng cơm manh áo, hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc mất kiểm soát đã xóa sạch mọi cơ hội làm lại cuộc đời.
Mỗi bản án được tuyên nhắc nhở rằng công lý chỉ thật sự trọn vẹn khi xã hội biết quan tâm nhiều hơn đến những nguyên nhân dẫn con người đến tội lỗi, biết gìn giữ mái ấm gia đình, biết dang tay với những đứa trẻ thiếu điểm tựa và biết dừng lại trước khi một phút nóng giận biến mình thành bị cáo.
Rời phiên tòa hôm ấy, hình ảnh vẫn đọng lại trong tôi là bóng dáng nhỏ bé của hai người phụ nữ trẻ. Tôi cứ tự hỏi, nếu yêu thương và sự chở che đến sớm hơn, nếu họ được lớn lên trong mái ấm đầy đủ và có bàn tay ấm áp níu lại trước những ngã rẽ định mệnh, liệu họ có phải bước vào nơi mà không ai trong cuộc đời muốn đến?
(Tên bị cáo đã được thay đổi)
An Dương
42 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
29 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước