Điều ước cuối đời của mẹ Việt Nam Anh hùng 99 tuổi
Hơn nửa thế kỷ nhớ mong con
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa len qua hiên nhà, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1927, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) lại chậm rãi vịn chiếc gậy tre bước vào gian thờ. Đôi chân đã yếu, lưng còng theo năm tháng, nhưng ngày nào mẹ cũng tự tay thắp nén hương lên bàn thờ hai người con liệt sĩ.
Mẹ lặng lẽ đứng thật lâu trước hai tấm di ảnh. Đôi mắt mờ nhòe, mái tóc bạc trắng như cước, nhưng ký ức về những ngày tiễn từng người con lên đường nhập ngũ vẫn vẹn nguyên trong lòng mẹ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm.
Ngồi bên mẹ, bà Nguyễn Thị Bình - người con gái út - nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc mẹ rồi nghẹn ngào chia sẻ: "Mẹ yếu lắm rồi, chân đau nên đi lại rất khó. Có nhiều chuyện mẹ không nhớ nữa, nhưng chuyện các anh thì chưa bao giờ quên. Ngày nào mẹ cũng hỏi đã có tin gì chưa?”.
Cuối tháng 7 vừa qua, điều cả gia đình chờ đợi suốt 51 năm cuối cùng cũng đến. Sau nhiều năm lần theo hồ sơ, tìm gặp đồng đội cũ, đối chiếu thông tin từ các nhân chứng và cơ quan chức năng, gia đình xác định phần mộ liệt sĩ Giản Viết Mão đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
Khi nghe con cháu báo tin, mẹ Năm lặng người. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của gần một thế kỷ đời người. “Mẹ khóc rất lâu. Nhưng rồi mẹ lại bảo mẹ mới chỉ 'toại nguyện được một nửa'. Mẹ vẫn mong tìm được anh Minh để hai anh em cùng được về quê", bà Bình kể.

Ngày nào, mẹ Năm cũng tự tay thắp nén hương lên bàn thờ hai người con liệt sĩ.
Câu nói ấy khiến cả gia đình không ai cầm được nước mắt. Một người con đã tìm thấy sau 51 năm, một người con vẫn còn lưu lạc, niềm vui vì thế vẫn chưa thể trọn vẹn. Hiện, chính quyền xã Đại Đồng đang hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ, phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa hài cốt liệt sĩ Giản Viết Mão trở về quê hương.
Bốn lần tiễn con ra trận, hai lần nhận giấy báo tử
Mẹ Nguyễn Thị Năm sinh 11 người con (5 trai và 6 gái). Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, các con trai của mẹ lần lượt khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Người con cả Nguyễn Sỹ Hiền nhập ngũ năm 1968. Tiếp đó là Nguyễn Thanh Hải rồi Nguyễn Văn Ngọ. Suốt nhiều năm, ba người con bặt vô âm tín giữa chiến trường.

Bà Nguyễn Thị Bình (áo xanh) chia sẻ về hai người anh liệt sĩ.
Trong khi nỗi nhớ và sự lo lắng còn chưa nguôi, năm 1972, người con trai thứ ba Giản Viết Mão lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khác với các anh em trong gia đình mang họ Nguyễn, anh Mão mang họ Giản vì từ nhỏ được một người bạn thân của cha mẹ nhận làm con nuôi.
Đêm trước ngày lên đường, chàng thanh niên trẻ háo hức chuẩn bị ba lô, còn cha mẹ thao thức suốt đêm. Dẫu trong lòng đầy lo lắng khi ba người con khác vẫn biệt tin, mẹ Năm vẫn nén nước mắt tiễn con.
Rạng sáng hôm sau, người mẹ lặng lẽ đi phía sau con đến tận đầu làng. Khi bóng con khuất hẳn sau con đường đất, mẹ mới quay trở về. Không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con trai. Ít lâu sau, gia đình nhận giấy báo tử ghi liệt sĩ Giản Viết Mão hy sinh tại chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Gia đình vẫn chưa có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.
Bà Nguyễn Thị Bình nhớ như in ký ức đau lòng ấy: “Lúc đó tôi mới khoảng 5 tuổi. Thấy mấy chú bộ đội vào nhà, tôi cứ nghĩ anh Mão trở về nên mừng lắm. Đến khi biết các chú mang giấy báo tử thì cả nhà òa khóc”.
Sau ngày đất nước thống nhất, ba người con trai còn lại lần lượt trở về bình an. Mẹ cứ ngỡ nỗi đau chiến tranh đã dừng lại. Nhưng số phận vẫn chưa thôi thử thách người mẹ ấy. Năm 1983, người con trai thứ bảy Nguyễn Văn Minh tình nguyện nhập ngũ làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Khi ấy, anh Minh thuộc diện không bắt buộc nhập ngũ vì gia đình đã có nhiều người tham gia chiến đấu. Thế nhưng chàng trai trẻ vẫn kiên quyết viết đơn. Mẹ Năm lại một lần nữa gạt nước mắt tiễn con. Chưa đầy một năm sau, gia đình nhận tin anh Minh hy sinh tại tỉnh Prey Veng (Campuchia). Thi hài được quy tập về Đồng Tháp nhưng đến nay gia đình vẫn chưa xác định được nơi an táng chính xác.

Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Giản Viết Mão.
Hai lần nhận giấy báo tử, hai người con mãi mãi không trở về, đó là nỗi đau đeo đẳng mẹ Năm suốt mấy chục năm. Sau 51 năm mòn mỏi tìm kiếm, gia đình đã xác định được nơi an nghỉ của liệt sĩ Giản Viết Mão. Nhưng niềm vui của người mẹ gần trăm tuổi vẫn chưa trọn vẹn, bởi người con còn lại - liệt sĩ Nguyễn Văn Minh - vẫn chưa biết nằm lại nơi đâu.
Trong căn nhà nhỏ, bà Bình nhìn mẹ ngồi lặng trước bàn thờ rồi khẽ nói: “Điều mẹ mong nhất bây giờ là được đón cả hai anh về. Mẹ bảo nếu còn tìm được anh Minh nữa thì mẹ không còn điều gì phải day dứt”.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm.
Ở tuổi 99, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm không còn mong những điều lớn lao. Điều mẹ chờ đợi chỉ là một ngày, hai người con được trở về quê hương. “Mong sao đến khi tôi khuất núi, thằng Minh cũng sẽ trở về...”, lời mẹ Năm vang lên rất khẽ.
Thu Hiền
3 ngày trước
43 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
30 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước