🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nơi yêu thương bắt đầu từ những bàn tay lặng lẽ

4 giờ trước
Sau cánh cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái được viết nên mỗi ngày từ những bàn tay lặng lẽ. Ở đó, những cán bộ, nhân viên vẫn âm thầm chăm sóc người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những đối tượng yếu thế bằng tất cả sự tận tâm, yêu thương để mỗi phận đời kém may mắn luôn có một mái nhà ấm áp và điểm tựa giữa cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hà hỏi thăm sức khỏe các cụ cao tuổi.

7 giờ sáng, tại khu nhà dành cho người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, chị Nguyễn Thị Hà (cán bộ Phòng Nuôi dưỡng đối tượng) bắt đầu ca làm việc như bao ngày.

Tốt nghiệp Đại học Lao động và Xã hội, chị Hà về công tác tại Trung tâm từ năm 2006. Công việc mỗi ngày bắt đầu bằng việc đi từng phòng thăm hỏi, vệ sinh cá nhân, thay bỉm, hỗ trợ ăn uống, xoa bóp, lật trở người cho các cụ già không còn khả năng tự chăm sóc.

Theo chị Hà, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 86 người cao tuổi, trong đó khoảng 70% cụ sức khỏe yếu và hơn 10 cụ gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Để hạn chế teo cơ, chống loét do nằm lâu, mỗi ngày các cụ đều được cán bộ hỗ trợ ngồi dậy từ 15 đến 20 phút rồi nhẹ nhàng đưa trở lại giường. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên nhẫn và bền bỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người già đau đớn.

Chị Hà chia sẻ: “Ở đây chúng tôi coi các cụ như ông bà, cha mẹ, người thân trong nhà. Có hôm vừa tắm rửa, thay bỉm, cho cụ ăn xong thì sức khỏe cụ lại yếu đi, mình lại tiếp tục chăm sóc. Có những cụ không còn nhớ tên của chính mình nhưng chỉ cần thấy chúng tôi bước vào thì gọi khẽ “Hà ơi, Hà…”. Đó chính là điều khiến chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp và càng thương các cụ nhiều hơn”.

Công việc quen thuộc hàng ngày của chị Nguyễn Thị Hà.

Hai mươi năm gắn bó với công việc, chị Hà không đếm nổi đã chăm sóc bao nhiêu cụ già. Điều chị nhớ nhất không phải những vất vả mà là cảm giác mỗi sáng mở cửa phòng, thấy các cụ vẫn khỏe mạnh, vẫn mỉm cười khi thấy mình bước vào.

“Nếu được lựa chọn, tôi vẫn lựa chọn công việc này. Bởi với tôi, đây không chỉ là một nghề mà còn là một “cơ duyên”, một sự gắn bó bằng cả tình cảm. Mỗi ngày được chăm sóc các cụ, được nhìn thấy các cụ khỏe hơn, ăn ngon hơn hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười cũng đủ để tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng” - chị Hà cho biết.

Nếu ở khu người cao tuổi, các cán bộ là những người con, người cháu tận tụy thì tại Phòng Giáo dục - Hướng nghiệp, họ lại là những người mẹ, người cô lặng lẽ bù đắp khoảng trống gia đình cho những đứa trẻ kém may mắn. Chị Đỗ Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1984, đã gắn bó với công việc ấy bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương của một người mẹ.

Thông thường, mỗi ca trực của chị Lệ kéo dài từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau. Hai mươi bốn giờ ấy không chỉ là chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ hay sức khỏe của các em mà còn là những giờ ngồi kèm học, những lần dỗ dành khi trẻ tủi thân, những đêm thức trắng bên chiếc giường nhỏ vì một cơn sốt bất chợt.

Chị Đỗ Thị Mỹ Lệ hướng dẫn cháu Chu Ngọc Anh làm bài tập.

Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 22 trẻ em, trong đó có 9 em đang theo học tại các trường trên địa bàn. Sau giờ học, các em trở về Trung tâm, tiếp tục được các cô hướng dẫn làm bài tập, rèn nề nếp sinh hoạt và lớn lên trong sự chăm sóc như một mái ấm gia đình.

“Mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau. Có cháu rất ngoan nhưng mặc cảm, có cháu từng chịu nhiều tổn thương nên khép kín. Muốn các con mở lòng thì trước hết mình phải thật sự yêu thương, kiên trì, để các con cảm nhận rằng các cô sẽ không bao giờ bỏ các con” - chị Lệ chia sẻ.

Nhắc đến những kỷ niệm không thể nào quên, ánh mắt chị Lệ chùng xuống khi kể về cậu bé có tên thân mật là Bắp. Ngày Bắp được đưa về Trung tâm, em mới hơn 10 tháng tuổi, còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình phải rời xa vòng tay gia đình.

Những đêm đầu tiên, cứ đặt xuống giường là em giật mình khóc thét, đôi bàn tay bé xíu bấu chặt lấy áo các cô như sợ bị bỏ lại. Không nỡ để đứa trẻ thiếp đi trong nước mắt, chị Lệ lại bế Bắp vào lòng, vừa vỗ về, vừa khe khẽ hát những câu ru quen thuộc. Đến lúc Bắp ngủ say, chị cũng không dám cựa mình vì sợ em tỉnh giấc, cứ thế ngồi hoặc nằm nghiêng ôm con suốt nhiều giờ cho đến sáng.

“Đêm nào cháu cũng ôm chặt lấy tôi mới chịu ngủ. Tôi vừa bế, vừa ru, có lúc buồn ngủ lắm nhưng nhìn gương mặt cháu bình yên, tôi lại thấy mọi mệt mỏi tan biến. Những đứa trẻ ở đây thiếu hơi ấm của cha mẹ nên chỉ cần mình ôm thêm một chút, dỗ dành thêm một chút các con sẽ thấy yên tâm hơn” - chị Lệ tâm sự.

Bắp cứ như vậy lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của các cô. Chị Lệ vẫn nhớ như in hình ảnh em chập chững những bước đi đầu tiên, bi bô tập nói rồi bất ngờ gọi tiếng “Mẹ”. Tiếng gọi hồn nhiên ấy khiến chị vừa mỉm cười vừa nghẹn ngào, hạnh phúc.

Rồi đến ngày bà ngoại đến đón Bắp về nuôi. Đó là niềm vui của mỗi cán bộ ở Trung tâm bởi cuối cùng em cũng được trở về với gia đình. “Tôi mừng vì cháu có người thân đón về. Nhưng khi cháu ôm lấy mình, cứ gọi cô rồi khóc, tôi cũng không thể kìm lòng. Có những đứa trẻ không phải mình sinh ra, nhưng tình cảm gắn bó thiêng liêng như tình mẫu tử. Chỉ mong sau này các con có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, với chúng tôi thế là hạnh phúc lắm rồi” - chị Lệ bùi ngùi.

Ông Hoàng Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình cho biết, hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 106 đối tượng, trong đó có 21 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều em khuyết tật đặc biệt nặng.

Cán bộ Trung tâm cùng các cụ tập dưỡng sinh.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng hơn 230 trẻ em. Nhiều em trưởng thành, trở thành bác sĩ, giáo viên, chủ doanh nghiệp nhỏ, xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định.

“Kết quả ấy là thành quả của cả một tập thể luôn kiên trì với nghề. Công việc rất áp lực vì phải trực theo ca, trực đêm và chăm sóc các đối tượng đặc biệt. Có lúc mệt mỏi, khó khăn nhưng chưa bao giờ chúng tôi thôi cố gắng, ngoài trách nhiệm, điều giữ chân cán bộ ở lại dưới mái nhà chung này chính là tình thương, sự cảm thông với những phận đời kém may mắn” - ông Trung chia sẻ.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và phục hồi chức năng cho các đối tượng.

Cán bộ Trung tâm tận tình chăm sóc những mảnh đời yếu thế.

Chiều muộn, khi những căn phòng dần lên đèn, ca trực của người này kết thúc thì ca trực của người khác lại bắt đầu. Vẫn những bước chân lặng lẽ đi qua từng giường bệnh, từng phòng ở; vẫn những bữa cơm được đút từng thìa, những cái ôm dành cho đứa trẻ khóc đêm, những lần trở mình cho cụ già không còn tự xoay trở được.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà những cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình mang đến không chỉ là sự chăm sóc mà còn là cảm giác được yêu thương, được chở che để những người già neo đơn an yên tuổi xế chiều và những đứa trẻ thiệt thòi vẫn được lớn lên, yêu thương và được nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Bài, ảnh: Minh Hải
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ