🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Phía sau những bức điện tối khẩn thời kháng chiến

2 giờ trước
Giữa tiếng 'tích tịch' của máy điện báo là những bức điện tối khẩn, người lính thông tin lặng thầm giữ liên lạc cho chiến trường trong suốt những năm tháng kháng chiến.
00:00
00:00

Nghe tiếng “tích tịch” để biết chiến trường đang nóng

Giữa chiến tranh, có những tiếng nổ vang trời, có những mệnh lệnh được phát đi trong tích tắc quyết định cả một trận đánh. Nhưng cũng có những “tín hiệu” lặng thầm hơn - những âm thanh lách cách trong tai nghe, những mã điện khô khan, những chiếc máy thu phát âm thầm hoạt động suốt ngày đêm. Ở đó, những người lính thông tin không trực tiếp cầm súng ngoài mặt trận, nhưng lại là người giữ cho mạch máu chiến trường không bao giờ đứt đoạn.

Tôi tìm gặp bà Dương Thị Dung, trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, bà là chiến sĩ báo vụ thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 205 (nay là Lữ đoàn Thông tin 205, Binh chủng Thông tin liên lạc). Đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến những ngày làm báo vụ viên, giọng bà vẫn như còn nguyên nhịp khẩn trương của những ca trực năm xưa.

Nhiệm vụ chính của báo vụ viên là thu phát tín hiệu mã điện. Ảnh minh họa

Bà Dương Thị Dung kể lại, bà nhập ngũ năm mới 16 tuổi. Ở tuổi ấy, nhiều cô gái còn chưa rời vòng tay gia đình, còn bà đã bước vào guồng quay của những ca trực ba kíp: ca sáng từ 6 giờ đến 18 giờ, ca tối từ 18 giờ đến nửa đêm, ca đêm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Hết ca này sang ca khác, ngày nối ngày, gần như không có khái niệm nghỉ ngơi trọn vẹn.

Ngày ấy, bà làm báo vụ viên, nhiệm vụ là thu phát tín hiệu mã điện bằng máy 7512 (là loại máy thu báo tín hiệu vô tuyến điện). Những bức điện từ chiến trường miền Nam được mã hóa, truyền ra Bắc qua chiếc máy này. Người báo vụ như bà chỉ lặng lẽ đeo tai nghe, tiếp nhận từng tín hiệu rồi chuyển lại cho bộ phận cơ yếu giải mã.

“Đầu cầu sẽ đánh mã qua máy thu phát, mình đeo tai nghe để thu tín hiệu. Thu xong thì chuyển lại cho bộ phận cơ yếu để các chiến sĩ giải mã. Chúng tôi không bao giờ được biết nội dung cụ thể, chỉ làm đúng phần việc của mình vì mọi thông tin đều phải tuyệt đối bí mật”, bà kể.

Không được biết bức điện ấy đến từ ai cũng như không được biết mệnh lệnh ấy dành cho chiến dịch nào. Không được phép hỏi, người lính thông tin chỉ biết một điều, đó là phải chính xác tuyệt đối. Nhưng bằng kinh nghiệm của những năm tháng trực chiến, họ vẫn có cách riêng để cảm nhận nhịp đập của chiến trường.

Bà Dung nhớ lại: “Đến cuối ngày, nếu thấy nhiều điện tối khẩn thì biết ngay hôm đó chiến trường đánh lớn. Càng nhiều điện tối khẩn, càng hiểu chiến trường miền Nam đang rất căng thẳng”.

Điều bà nhớ nhất là Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 - những ngày mà phòng trực gần như không có một phút ngơi nghỉ. “Khi ấy, chúng tôi liên tục nhận những bức điện tối khẩn, tất cả đều là chỉ đạo trực tiếp cho chiến trường miền Nam từ Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng và Chính phủ”, bà nhớ lại.

Mệt mỏi, thiếu ngủ là chuyện thường tình. Tuy nhiên, với những người lính thông tin liên lạc năm ấy, những ca trực giữa mùa mưa giông mới thực sự là một thử thách khó quên. Tiếng sấm chớp dội xuống, truyền thẳng qua tai nghe khiến ai cũng ám ảnh. “Thời đó, chúng tôi sợ nhất là mỗi lần bão, mỗi lần sấm chớp, xé tai lắm. Có người đang đeo tai nghe làm việc, sét đánh vào tai nghe làm chảy máu tai”, bà kể.

Chiến tranh đôi khi không chỉ đến từ bom đạn mà còn hiện diện trong tiếng sét bất ngờ giữa ca trực đêm, trong nỗi ám ảnh nếu lỡ để sai một tín hiệu. Khốc liệt là vậy nhưng điều người lính thông tin lo nhất không phải là gian khổ hay hiểm nguy, mà là làm sai nhiệm vụ. Chỉ một tín hiệu chậm, một ký hiệu nhầm cũng có thể ảnh hưởng đến cả chiến trường, đến mệnh lệnh từ hậu phương gửi ra tiền tuyến. Bởi thế, ai cũng tự nhắc mình phải tuyệt đối chính xác. Một tín hiệu sai có thể làm chậm một mệnh lệnh. Một giây chậm trễ có thể đổi bằng máu ngoài chiến trường. Giữa những âm thanh “tích tịch” vô hình ấy, người lính thông tin đã học cách lắng nghe bằng cả sự sống của mình.

Không để mạch liên lạc đứt quãng

Ở căn phòng khác của đơn vị năm ấy, Trung tá Lê Quang Thạch là một chiến sĩ cơ công sửa chữa máy thu phát, cũng sống cùng nhịp khẩn trương đó. Ông không trực tiếp nhận điện nhưng ông giữ cho những chiếc máy thu phát - “trái tim” của hệ thống liên lạc không được phép "ngừng đập". “Nhiệm vụ chính của tôi là sửa chữa máy thu phát. Hàng ngày, tôi trực ở buồng thu phát để hỗ trợ, giúp cho các nhân viên làm việc”, ông Thạch nhớ lại.

Máy móc thời chiến không hiện đại như bây giờ. Phần lớn sự cố đến từ linh kiện bên trong, nhất là những chiếc đèn điện tử. “Máy hỏng thì mình phải xem nó hỏng chỗ nào, rồi lấy linh kiện thay vào”, ông Thạch nói và nhớ lại những lúc đúng vào thời điểm khẩn cấp nhất, máy đột ngột mất điện hoặc trục trặc là phải kiểm tra luôn, xem hỏng ở đâu rồi thay thế ngay để tiếp tục làm.

Sửa chữa máy thu để khắc phục khó khăn trên chiến trường. Ảnh tư liệu

Không có khoảng trống cho sự chậm trễ, không có quyền được sơ suất, người lính thông tin không đứng giữa làn đạn nhưng họ hiểu rất rõ rằng, phía sau một tín hiệu bị đứt quãng có thể là cả một trận đánh dang dở.

Nhiều năm đã đi qua kể từ ngày chiến tranh lùi xa, những chiếc máy 7512 đã trở thành ký ức, những bức điện tối khẩn chỉ còn trong trí nhớ nhưng với ông Thạch và bà Dung, có những tín hiệu vẫn chưa bao giờ mất sóng. Đó là ký ức, là cảm giác mỗi lần nghe tiếng mưa giông lại nhớ đến những ca trực đêm và nỗi sợ sét đánh vào tai nghe, là cảm giác mỗi lần nhắc đến thời kháng chiến, lòng vẫn còn nguyên nhịp gấp gáp của những bức điện tối khẩn.

Chiến tranh đã đi qua rất xa nhưng những người lính thông tin năm ấy vẫn đang sống cùng những tín hiệu của riêng mình. Có những tín hiệu không phát ra âm thanh, không hiện thành lời nhưng chúng đi qua cả một đời người.

Ông Thạch và bà Dung vẫn nhớ như in những câu thơ chúc tết Kỷ Dậu 1969 của Bác Hồ, câu thơ vang lên như một lời hiệu triệu toàn dân tộc: “Năm qua thắng lợi vẻ vangNăm nay tiền tuyến chắc càng thắng toVì độc lập, vì tự doĐánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhàoTiến lên! Chiến sĩ đồng bàoBắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.”Với những người lính thông tin liên lạc, mỗi lần nghe những câu thơ ấy là một lần nhớ đến những ca trực thâu đêm, nhớ tiếng điện báo gõ liên hồi trong phòng máy, nhớ cảm giác cả đất nước như đang nín thở chờ tin chiến thắng.

Minh Trang














Home Icon VỀ TRANG CHỦ