Hành trình 'giữ người ở lại với cuộc đời'
Hồi sinh sau cánh cổng khép kín
Những ngày đầu tháng 4/2026, nắng xuân trải nhẹ xuống những dãy nhà, vườn cây và lớp học trong khuôn viên cơ sở cai nghiện. Không còn cảm giác u ám thường gắn với mấy chữ “trại cai nghiện”, nơi đây hiện lên như một không gian lao động - học tập đúng nghĩa, nơi con người đang từng ngày học lại cách sống.
Ở các phân khu, nhịp sống diễn ra đều đặn. Lớp học văn hóa sáng đèn. Những luống rau xanh mướt được chăm sóc kỹ lưỡng. Khu chăn nuôi rộn ràng tiếng gia cầm. Xa hơn là những khoảnh rừng đang được vun trồng, bảo vệ.
Mỗi học viên một công việc, một lựa chọn: Người học nông nghiệp, người theo lâm nghiệp, người chăm đàn lợn, người nuôi gà. Những việc tưởng chừng nhỏ bé, giản đơn, nhưng lại là nền móng đầu tiên để họ dựng lại cuộc đời đã từng đổ vỡ. Dưới nắng, những gương mặt sạm đi vì lao động nhưng ánh mắt lại dần sáng lên. Đó không còn là ánh nhìn buông xuôi, mà là sự tập trung, kiên trì và hy vọng.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Trường, cán bộ quản lý tại cơ sở, chia sẻ một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Nhiều học viên khi mới vào chỉ nặng chưa đầy 50 kg, sức khỏe suy kiệt, tinh thần rệu rã. Nhưng, chỉ sau một thời gian cắt cơn, ăn uống, lao động và rèn luyện đều đặn, có người tăng lên 60-65 kg.
“Không chỉ là tăng cân, mà là họ đang dần lấy lại chính mình”, Thiếu tá Nguyễn Hồng Trường nói.
Quả thật, ở nơi này, sự thay đổi không chỉ nằm trên chiếc cân sức khỏe. Nó nằm trong cách họ bước đi vững hơn, ngủ sâu hơn, ăn ngon hơn và quan trọng nhất: Biết nhìn về phía trước thay vì mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Cán bộ quản lý hướng dẫn bài cho các học viên.
Học viên Nguyễn Đình Đức, người từng nhiều lần ra vào các cơ sở cai nghiện kể về quãng đời cũ với ánh mắt trầm xuống. “Trước đây, cuộc sống của tôi như một màu đen, cứ ra rồi lại vào, không lối thoát...”. Nhưng, lần này, tại cơ sở do Công an tỉnh Cao Bằng quản lý, anh cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Những cán bộ quản lý không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn như những người thầy, người anh, luôn lắng nghe, chia sẻ và kiên nhẫn tháo gỡ từng nút thắt tâm lý, từng mặc cảm nặng nề của người từng lầm lỡ.
Cuộc trò chuyện chợt lặng đi khi điện thoại của chúng tôi vang lên - một cuộc gọi rất đỗi bình thường. Nhưng, với Đức, đó lại là khoảnh khắc chạm đến nỗi nhớ sâu kín. Anh nghẹn ngào kể về hai cô con gái nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi, về những buổi chiều chúng ngóng bố về, về nụ cười trẻ thơ mà anh đã bỏ lỡ quá lâu. “Tôi nhớ con lắm...”, Đức nói, rồi quay đi lau vội nước mắt.
15 tháng tại cơ sở là 15 tháng Đức học cách làm lại chính mình. Từ 49 kg, giờ anh đã tăng lên 65 kg. Quan trọng hơn, anh không còn cảm giác thèm nhớ ma túy. Anh chọn học lâm nghiệp, làm việc ở đội trồng rau, từng ngày rèn luyện sức khỏe và ý chí. Là tổ trưởng tổ tự quản, Đức còn giúp đỡ, động viên những học viên khác cùng cố gắng.
“9 tháng nữa thôi là tôi được về. Tôi hứa với bản thân, với gia đình và các thầy là sẽ dứt bỏ hoàn toàn ma túy. Tôi sẽ đi làm, có thể sửa xe máy, nghề tôi từng biết. Trước mắt làm thuê, sau này nếu có điều kiện sẽ mở tiệm nhỏ. Tôi chỉ mong trở thành một người cha, người chồng bình thường, để con không phải xấu hổ vì mình...”, Đức chia sẻ.
Câu chuyện của học viên Quan Văn Tuấn lại là một lát cắt khác, sâu hơn, dài hơn, nhiều day dứt hơn. Theo lời Tuấn, 10 năm chìm trong nghiện ngập - bắt đầu từ những lần “thử cho biết” theo lời rủ rê của bạn bè năm 2016, từ hít đến chích heroin năm 2019 - Tuấn đánh mất sức khỏe, kinh tế và cả sự bình yên của gia đình. Người vợ làm giáo viên cùng hai con trai tuổi 14-15 đã phải gồng mình trước những xáo trộn mà ma túy gây ra.
Ngày 21/11/2025, Tuấn bước chân vào cơ sở cai nghiện, mang theo không chỉ sự mệt mỏi mà còn cả những ân hận chất chồng. Nhưng, chỉ sau 5 tháng, một sự thay đổi mà chính anh cũng không dám tin đã xảy ra. Từ 59 kg, anh tăng lên 67 kg. Anh ngủ được, ăn ngon, tham gia thể thao, sức khỏe dần hồi phục. Quan trọng hơn cả, anh tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Giọng anh chậm lại khi nhắc đến gia đình: Vợ con hẹn hè sẽ vào thăm, dù quãng đường từ xã Bảo Lạc ra đây xa xôi, công việc và việc học còn bộn bề. Chính sự chờ đợi ấy trở thành động lực để anh cố gắng mỗi ngày.
“Tôi hối hận lắm rồi...” - Tuấn nói, không né tránh quá khứ. “Chỉ vì nghe theo bạn bè, từ thử mà thành nghiện, rồi phụ thuộc. Sức khỏe giảm sút, kinh tế kiệt quệ, gia đình đảo lộn. Nhưng vào đây, tôi được các thầy cô hướng dẫn, dạy bảo, được lao động, học tập. 10 năm nghiện mà giờ tôi đã cắt được cơn, khỏe lên, thấy cuộc sống vui trở lại. Điều này trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới”.
Ở khu C, nơi có hơn 60 học viên, tổ trưởng tự quản như anh Đức đóng vai trò kết nối, nhắc nhở giờ giấc, vệ sinh, nắm bắt tâm lý từng người để kịp thời báo cáo khi có vấn đề về sức khỏe hay tinh thần. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên một tập thể kỷ luật nhưng đầy tình người.
Không chỉ điều trị, các học viên còn học cách làm lại cuộc đời từ những điều nhỏ nhất. Tuấn bất ngờ khi lần đầu tự tay làm được những món đồ thủ công tinh xảo - những chiếc nơ hình thiên nga nhỏ xinh, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngoài ra, họ còn trồng rau, chăm sóc vườn hoa, tạo nên một không gian sống xanh, yên bình và đầy sức sống.
Tuấn từng có nghề sửa xe máy, đó sẽ là con đường anh chọn khi trở về. Một công việc lương thiện, một mái nhà cần được hàn gắn, và hai đứa con đang lớn lên từng ngày. “Tôi sẽ cố gắng học tập, thay đổi để gia đình bớt khó khăn. Tôi muốn họ đón tôi trở về như một con người mới”.

Các học viên tại lớp xóa mù chữ.
Lớp học không có bảng đen, nhưng đầy ánh sáng
Thiếu tá Nông Ngọc Huy, Trưởng cơ sở cai nghiện cho biết, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ ngày 1/3/2025, lực lượng Công an đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa cơ sở vào vận hành nền nếp. Hiện đơn vị quản lý 224 học viên tại 3 phân khu khép kín. Mỗi người khi vào đây đều bắt đầu một hành trình 5 bước: tiếp nhận - cắt cơn - học văn hóa và kỹ năng sống - lao động trị liệu - chuẩn bị tái hòa nhập. Đó không chỉ là quy trình. Đó là một con đường tái sinh.
Ở nơi này, khoảng cách tuổi tác gần như bị xóa nhòa. Người trẻ nhất sinh năm 2005. Người lớn tuổi nhất đã ngoài 60. Nhưng, họ gặp nhau ở một điểm chung là đều đang cố gắng thoát khỏi bóng tối của ma túy.
Theo Thiếu tá Nông Ngọc Huy, phần lớn học viên nghiện heroin - loại ma túy phá hủy cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, quá trình điều trị không chỉ cần thuốc men hay kỹ thuật, mà cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đồng hành lâu dài. Cơ sở vẫn còn khó khăn, chưa thể tiếp nhận học viên nữ. Nhưng, trong giới hạn đó, từng ngày nơi đây vẫn vận hành như một “vành đai giữ người” - giữ họ không trượt thêm xuống và giữ họ có cơ hội quay lại.
Thượng úy Nông Công Chiến, cán bộ quản lý học viên tại khu A, kể về một trường hợp khiến anh trăn trở nhiều năm đó là học viên Triệu Khắc Điệp (sinh năm 1992, xã Quang Long), người đã 4 lần ra vào cơ sở cai nghiện. Điệp sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn. Trong nhà chỉ có mẹ già và người anh trai, còn Điệp vẫn chưa lập gia đình. Cuộc sống vốn đã chật vật, lại càng thêm khốn khó khi anh sa vào nghiện ngập. Thế nhưng, điều khiến các cán bộ vừa mừng vừa lo là: mỗi lần vào cơ sở, Điệp đều thay đổi rất rõ rệt. Từ ngày lực lượng Công an tiếp nhận quản lý, Điệp trở thành một trong những học viên tiêu biểu - chăm chỉ, kỷ luật, học tốt, được tín nhiệm làm lớp trưởng. Đôi tay khéo léo của anh còn làm ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, tỉ mỉ, khiến nhiều người bất ngờ.
Không chỉ quản lý, các cán bộ ở đây còn cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần cho học viên. Với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ tìm về tận nhà để thăm hỏi gia đình, mang theo sự quan tâm và kết nối yêu thương.
Tết vừa rồi, nhờ sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng, cán bộ cơ sở đã đến thăm gia đình Điệp. Giữa căn nhà đơn sơ, người mẹ già xúc động khi nhận được món quà nhỏ ngày Tết và được nghe giọng con trai qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Điệp nghẹn ngào hứa sẽ quyết tâm cai nghiện, học tập thật tốt để trở về, chăm lo cho mẹ, làm lại cuộc đời.
Thực tế tại cơ sở cho thấy, có những học viên đã quay lại tới 10 lần, cả tự nguyện lẫn bắt buộc. Hành trình cai nghiện chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi vậy, ngoài điều trị, cơ sở còn tổ chức lớp xóa mù chữ cho những học viên chưa biết đọc, biết viết, mở ra cơ hội để họ bắt đầu lại từ những điều cơ bản nhất.
2 lớp dạy nghề vừa được khai giảng, mỗi lớp 40 học viên, gồm trồng trọt và chăn nuôi, kéo dài trong 3 tháng. Đó không chỉ là kiến thức, mà còn là chiếc “cần câu” để họ có thể tự nuôi sống bản thân khi trở về. “Có người chưa từng cầm bút, nay biết viết tên mình. Có người chưa từng trồng cây, nay biết chăm một luống rau. Có người tưởng như đã mất hết, nay học lại cách tự nuôi sống bản thân”, Thiếu tá Nguyễn Hồng Trường nói.
Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở không thu phí, học viên được đảm bảo ăn ở, sinh hoạt và tham gia lao động trị liệu. Trong những điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các cán bộ vẫn bền bỉ đồng hành, không chỉ để giúp học viên cắt cơn, mà còn để níu họ lại với một cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi, hơn ai hết, họ hiểu rằng: vượt qua ma túy không chỉ cần thuốc men, mà cần cả niềm tin - thứ mong manh nhưng có thể thay đổi cả một con người. Ở đây cũng có những câu chuyện ấm lòng. Như học viên Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1975), người thường xuyên được mẹ già lặn lội lên thăm nom. Nhưng, cũng có không ít người, suốt nửa thời gian cai nghiện, vẫn chưa một lần có người thân ghé thăm - những khoảng trống lặng lẽ mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Tháng 1/2026, một phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức tại đây, khiến không gian quen thuộc trở nên lặng im. Trước đông đảo người chứng kiến, các bản án về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ là sự trừng phạt mà còn là lời cảnh tỉnh: Chỉ một phút buông lỏng có thể đánh đổi cả tương lai. Phiên tòa khép lại nhưng để lại dư âm như một “lớp học” nhắc nhở mỗi người giữ vững ý chí, tránh xa cám dỗ. Bị cáo Đàm Thế Luân nhận 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đình Dũng Huy và Chu Trung Anh mỗi người 6 năm 3 tháng tù, cái giá thực cho những lần sa ngã.
Trao đổi với PV, Đại úy Lê Minh Tuyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng, khẳng định một quan điểm xuyên suốt đó là người nghiện là người bệnh. Vì vậy, cơ sở cai nghiện không chỉ đơn thuần là nơi quản lý, mà trước hết là môi trường điều trị, phục hồi và định hướng lại cuộc đời cho họ. Mọi hoạt động từ tổ chức sinh hoạt, lao động đến giáo dục, hỗ trợ tâm lý đều xoay quanh mục tiêu duy nhất: Giúp con người từng lầm lỡ có cơ hội quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Công tác cai nghiện và quản lý sau cai được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy của tỉnh Cao Bằng. Sau hơn 1 năm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ, Công an tỉnh đã nhanh chóng đưa cơ sở cai nghiện vào vận hành ổn định, bài bản, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đơn vị chức năng tại địa phương.
Lưu Hiệp
2 ngày trước
2 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
8 ngày trước
11 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 giờ trước
55 phút trước
4 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước