Phía sau một cơn mưa

Tác giả (phải) và nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh.
Đây là tập thơ đầu tiên tôi có từ nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, nó đến với tôi như một món quà gặp gỡ, của tôi và gia đình nhỏ của tôi. Giữa rất nhiều tập thơ được xếp thành chồng trên giá sách, “Phơi cơn mưa lên chiều” là tập thơ chúng tôi thường đọc nhất mỗi khi ngồi lại cùng nhau và chồng tôi bất chợt muốn ngâm nga thứ - gì - đó. Thứ - gì - đó không trúc trắc gồ ghề, thứ - gì - đó nhẹ nhàng trầm tĩnh, thứ - gì - đó xao xác niềm thương nỗi nhớ về tháng ngày đã lùi xa trong dòng ký ức nhưng vẫn âm thầm trở lại trong những giấc mơ...
Tôi không phải là người làm nghiên cứu nên không tìm kiếm một định nghĩa sát rạt cho thơ, tôi chỉ đơn giản là tìm kiếm sự chân thành và thuần khiết của tâm hồn, muốn nghe được thế giới rộn ràng âm sắc và chạm đến những rung cảm rất riêng tư và rất con người mà tác giả đã cụ thể hóa bằng câu chữ, thật gãy gọn hàm súc tinh tế. Không có một công thức chung nào cho sự chân thành thuần khiết mà tôi đang nói, nó là điều gì đấy dấy lên dìu dịu trong hồn, là hoa trái mà tôi có được bằng mĩ cảm của mình khi tôi đọc thơ. Trong nhiều trường hợp, tôi cảm thấy mình không thể nói ra một cách rõ ràng và không tìm được chỉ dẫn nào cụ thể để người khác cũng hiểu được “nỗi chân thành” mà tôi đang đề cập, nỗ lực bóc tách, phân loại hay diễn giải chỉ khiến điều mình đã thấy đã nghe đã chạm trong cảm nhận chân phương ban đầu trở nên mù mịt và xa cách.
Tôi đã đọc và cho mình thời gian để nhẩn nha thưởng thức trọn vẹn tập thơ này, và tôi trân trọng trải nghiệm riêng tư mình đã có với nó, những trải nghiệm khiến tôi thấy mình đang chậm lại, và chậm lại trong sự du dương nhịp nhàng như tiếng gió bên tai. “Gửi lại em chỗ ướt mẹ nằm/ gửi ngọn gió lùa kẽ phên đêm trở dạ/ giá rét trên từng manh chiếu vá/mẹ chừa bên ráo để con lăn” (Chỗ mẹ nằm). Khi bắt gặp những câu thơ này, tôi trầm ngâm hẳn. Tôi thấy mình như gặp lại hình bóng của ngày xưa cũ khi tôi thường nghe đọc thơ trên đài, trên ti-vi hay đọc trong những cuốn sổ tay của các o chú tôi, anh chị tôi. Ngày ấy, gặp một câu thơ hay là truyền tay nhau chép tặng. Những câu thơ đẹp bằng cách nào đó vẫn chảy qua biến động để đến với chúng tôi hôm nay, giữa lao xao bộn bề để nghe lòng mình tĩnh lại.
Tĩnh lại vài giây để thấy lòng ấm áp và xích lại gần hơn với tâm tư thế hệ người đi trước. Khoảng cách mấy mươi năm giữa nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh và tôi đủ dài để tồn tại những dấu ấn thế hệ trong tư tưởng, lối sống hay trong lựa chọn trước các sự kiện xảy đến trong cuộc đời và hiển nhiên những dấu ấn này có thể nhận thấy trong thơ: “Biết lấy gì đây để tặng đời tôi/ Khi giấc mơ sắp khép lại rồi/ Biết trích vào đâu mà gửi lại/ Câu thơ còn nợ phía bèo trôi (Còn nợ phía bèo trôi), hoặc: Khi chạm gót nẻo đời vô ngã/ Là tôi bước tới phía sau mình/ Chân trời mờ mịt còn xa lắm/ Cho tôi dừng lại để hồi sinh (Khất nợ dòng sông giấc mơ trôi). Tôi đã nhiều lần cảm nhận cái không khí bàng bạc mông lung, cảm nhận nỗi thâm trầm dằng dặc và thái độ khắc khoải rụt rè của những nhà thơ khi đứng trước sự khôn cùng của vũ trụ, sự bất tận của thời gian mà ý thức về sự mong manh ngắn ngủi vô thường của đời mình. Mỗi người có một cách diễn đạt riêng, có ngôn ngữ và hình ảnh riêng để bộc lộ nỗi ám ảnh, bộc lộ suy tư, triết lý của mình, nhưng đọng lại là một nỗi buồn chung về những dở dang và chật hẹp của một kiếp người.
Trong tập thơ này, chạm vào đâu cũng gặp phải mênh mông, gặp nỗi niềm trắc ẩn, gặp dở dang nuối tiếc, gặp dằng dặc bến mê, yêu thương và lạc loài trong chính bàn tay và trái tim mình: “Còn lại tôi vụn nát cánh buồm/ Trôi về phía bến bờ vô định/ Biển vẫn muôn đời không yên tĩnh/ Lặng yên rồi, sóng gió lại trào dâng...” (Biển lặng). Mỗi thế hệ có một mối bận tâm riêng, dù vậy, tôi tin rằng ở thời nào gia đình cũng là trung tâm trong đời sống tình cảm của một người, và cách biệt thế hệ có lớn đến đâu thì những bài thơ viết về gia đình cũng sẽ là những bài thơ dễ được đồng cảm nhất và kéo người ta lại gần nhau nhất. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh viết rất nhiều về mẹ nhưng dường như chỉ có một vài bài viết về cha và bài “Cha” trong tập thơ này khiến tôi trầm ngâm nhiều hơn cả: “Mấy chục năm rồi người đi xa/ Tóc con bạc như tóc cha ngày ấy/ Mới nhận ra một điều thật bình dị/ Có mấy ai trọn đạo sinh thành/ Chữ hiếu lững lờ trôi mong manh/ Con vừa chạm, đã tan rồi, không kịp/ Khi hiểu được thì đời con sắp hết...” (Cha). Tôi chưa phải ở vào nỗi đau và hoàn cảnh của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh nhưng tôi thấy mình thấm thía và cảm nghiệm sâu sắc nỗi nghẹn ngào này. Tác giả không bi lụy thở than mà vẫn nhói đau nơi lồng ngực, nhà thơ ngậm ngùi thấy chữ “hiếu” vô cùng mong manh, “con vừa chạm, đã tan rồi không kịp”. Những đề tài và những điều nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh băn khoăn và trình bày gãy gọn thành văn bản, nói khái quát là thơ ca, luôn mang một điểm chung, đó là giàu hình ảnh, nặng cảm xúc, câu chữ nhịp nhàng... Đọc thơ ông tôi như được nghe lại tiếng bà tiếng mẹ năm xưa dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ.
“Phía sau cơn mưa chiều”, điều đọng lại trong tôi giữa cái bảng lảng trầm buồn day dứt, không khí chung mà tập thơ mang lại, là nỗi chân thành của một người đã bước qua mưa nắng cuộc đời, nó ánh lên như vẻ đẹp của buổi hoàng hôn khi bầu trời vừa rắc giọt cuối cùng. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, theo những gì tôi cảm nhận được thông qua tác phẩm, thì ông là người có xu hướng tìm kiếm sự chỉn chu và sâu sắc, tôi đánh giá ông là người viết có ý thức và rất coi trọng sức nặng của từ ngữ nên việc chọn lựa từng con chữ một cách tỉ mỉ là điều dễ hiểu. “Phơi”. Động từ này trước tiên khiến tôi nghĩ đến hành động giăng ra trải ra ở nơi thoáng đãng để hong khô, đồng thời nó cũng làm tôi nghĩ đến việc làm hiển lộ một điều gì đó cho mọi người cùng thấy như “phơi hết ruột gan”. Ở đây, chỉ có cơn mưa, cơn mưa của bao nhiêu nhọc nhằn dang dở. Và ở đây chỉ có một buổi chiều, buổi chiều trong cảm thức chủ quan về thời gian của một nhà thơ. Dường như phía sau tất cả những điều ấy là vẻ đẹp của sự từng trải, như ánh nắng buổi hoàng hôn vừa lóe sau mưa…
LỆ HẰNG
2 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước