Nhường đất thừa kế cho em trai: Tự quyết định không hỏi ý kiến vợ, nhiều năm sau, tôi day dứt không yên
Tôi là nam, 47 tuổi, đã có vợ và hai con, một trai, một gái. Gia đình tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Vợ kém tôi 4 tuổi, là người phụ nữ thuộc tuýp truyền thống, biết lo cho gia đình.
Trong suốt gần 20 năm hôn nhân, chúng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng rồi vì con cái, cả hai lại gạt bỏ cái tôi để cùng vun đắp tổ ấm. Con trai lớn đang là sinh viên năm nhất, con gái cũng bắt đầu bước vào cấp 3.
Trước đây, lúc tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, gia đình cũng thuộc diện khá giả, có nhà, có xe ở thành phố. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ, vợ chồng tôi cũng phải đau đầu để lo cho cuộc sống của cả nhà.
Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn. Những chuyện cũ bị bới lại. Đó cũng là lý do hôm nay tôi muốn lên đây để tâm sự cho vơi bớt những khúc mắc trong lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn AI.
Tôi là anh cả trong gia đình có 3 anh em. 2 em tôi đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng . Em gái thứ 2 lấy chồng ở miền Trung, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Còn em trai út lấy vợ cùng quê, hiện hai vợ chồng đang sống cùng với mẹ tôi trong căn nhà mới xây khang trang nhất xóm.
6 năm trước, bố tôi mất vì ung thư. Sau đó, mẹ tôi có họp để chia đất cho các con. Thời điểm đó, tôi đang làm quản lý cho một công ty xây dựng ở Hà Nội, thu nhập khá tốt. Ngoài ra, tôi còn đầu tư làm ăn cùng bạn nên cũng gọi là có của ăn của để.
Ngược lại, em trai út của tôi lúc đó khá vất vả. Hai vợ chồng nó ở quê, làm đủ nghề mà kinh tế vẫn chật vật. Có giai đoạn con ốm đau liên miên, hai vợ chồng phải hỏi vay tiền chúng tôi để lo chữa trị cho con. Thế nên tôi và em gái thứ 2 thương thằng út vô cùng.
Chính vì vậy, khi mẹ tôi nói muốn chia mảnh đất của bố mẹ cho ba anh em, em gái thứ 2 đã thẳng thừng xin nhường lại phần của nó cho thằng út. Lúc đó, tôi là anh cả, lại là người có kinh tế nhất trong ba anh em nên đương nhiên là cũng không chịu ngồi không.
Tôi cũng đưa ra quyết định chỉ nhận căn nhà cũ của bố mẹ để sau này tu sửa lại làm nơi thờ cúng, nơi con cháu sum họp mỗi dịp lễ Tết. Còn lại toàn bộ đất đai quanh nhà cùng mấy sào ruộng của bố mẹ cũng nhường lại hết cho em út.
Sau quyết định đó của tôi, mẹ tôi mừng ra mặt. Các chú bác trong họ đều khen tôi biết nghĩ cho em. Ngay cả em trai tôi cũng xúc động. Chỉ có vợ tôi ngồi bên cạnh là không nói gì.
Trên đường về Hà Nội, cô ấy hỏi: Anh quyết định vậy thật à?
Tôi cười: Anh em ruột thịt cả. Mình có điều kiện rồi thì nhường em thôi.
Cô ấy tiếp tục: Chuyện lớn như thế đáng lẽ anh nên bàn với em trước khi đưa ra quyết định.
Tuy nhiên lúc đó tôi lại nghĩ vợ quá tính toán, thậm chí còn khó chịu vì cho rằng cô ấy không hiểu tình cảm anh em trong gia đình mình. Đó là lần đầu tiên chúng tôi mâu thuẫn vì chuyện đất đai.
Sau đó cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mỗi người đều bận rộn với công việc, con cái nên chuyện cũ dần chìm xuống.
Sau khi chia đất khoảng 1 năm thì đất chỗ quê tôi lên giá nhanh vì có đường to chạy qua. Khi ấy, em trai tôi đã cắt một phần mảnh đất để bán và dùng tiền đó xây nhà rồi đầu tư mở xưởng cơ khí trên phần đất còn lại. Mỗi lần về quê, thấy cuộc sống của em khá lên từng ngày, tôi vui lắm vì nghĩ ít nhất quyết định năm ấy đã giúp em có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi rất nhanh. Khi em tôi phất lên thì cuộc sống của tôi lại ngược lại. Các khoản đầu tư làm ăn cùng bạn bị thua lỗ đến mức tôi phải bán xe đi để trả nợ.
Công việc chính cũng không được thuận lợi như trước, các dự án bị cắt giảm liên tục và cuối cùng là một đợt cắt giảm nhân sự. Tôi dù là quản lý lâu năm nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị mất việc bất cứ lúc nào bởi chủ trương trẻ hóa nhân sự của lãnh đạo mới.
Thu nhập giảm sút, áp lực canh tranh khiến tôi rơi vào stress kéo dài. Đúng lúc ấy, con gái tôi bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật và tốn một khoản chi phí khá lớn. Tiền tiết kiệm của gia đình dần cạn kiệt. Tiền học của con trai lớn vẫn phải đóng đều mỗi tháng.
Khoảng thời gian ấy, cả tôi và vợ đều vô cùng mệt mỏi khi phải xoay tiền đến chóng mặt. Có lẽ vì áp lực nên cô ấy hay lôi lại chuyện đất đai ra để chì chiết tôi. Cô ấy nói, nếu ngày đó tôi không "sĩ" ký giấy nhường hết đất đai cho em thì bây giờ, khi gặp khó khăn, còn có chút mà bấu víu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Bởi tôi biết cô ấy nói đúng một phần. Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đến việc giúp em trai. Tôi không nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra với gia đình mình sau này. Tôi càng không nghĩ rằng cuộc sống có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Những tháng ngày sau đó, chuyện đất đai trở thành nguyên nhân của rất nhiều cuộc tranh cãi. Mỗi lần áp lực tiền bạc đè nặng, vợ tôi lại nhắc đến quyết định năm xưa. Còn tôi thì cảm thấy bản thân bị dồn vào góc tường.
Tôi không tiếc phần đất ấy. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng nếu ngày đó giữ lại, có thể mọi chuyện bây giờ đã khác. Vợ chồng tôi cũng không lục đục như lúc này.
Dù chuyện đất đai đã qua nhiều năm rồi nhưng hôm nay tôi vẫn muốn hỏi mọi người một câu: Ngày đó tôi quyết định nhường đất thừa kế cho em trai là đúng hay sai? Và đứng giữa một bên là vợ con, một bên là anh em ruột thịt, tôi nên làm thế nào để gỡ nút thắt về chuyện đất đai này đây?
Lê Hùng
1 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
37 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước