Tấm lòng vàng của người đàn ông 'xuề xòa'
Ngọn nguồn của tình thương
Chúng tôi có dịp gặp ông Xuân vào một ngày hạ nắng oi ả. Khi bước xuống xe, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là một người đàn ông cao chừng mét 6, thân hình gầy ruộc, dáng đi lọm khọm có phần hơi còng của người đã ngoài 50. Với bộ trang phục áo phông đi kèm với chiếc quần kaki màu xanh bộ đội, ông Xuân toát ra vẻ là người lao động chân chất nhưng rất niềm nở, nồng hậu đón tiếp khách đến nhà.
Ngôi nhà của ông đơn giản như bao hộ dân khác ở phường Hòa Bình. Căn nhà được thiết kế thành hai phần gồm tầng trệt và một tầng gác mái để tận dụng tối đa diện tích, lợp tôn kín và nối liền với xưởng nội thất ô tô. Trong xưởng, đồ đạc nằm chồng lên nhau, những tấm vật liệu vẫn còn ngổn ngang ở nhiều góc. Sự bộn bề ấy phần nào phản chiếu nhịp sống của người đàn ông luôn tất bật giữa công việc mưu sinh và những chuyến đi giúp người, đến mức việc chăm chút cho không gian sống dường như được đặt xuống sau cùng.

Khu nhà trọ tình thương được xây dựng miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận
Ngồi trò chuyện, người nghe dần cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ trái tim của người đàn ông này. Ông kể, nhiều năm trước khi đã là một Phật tử, ông thường theo dõi các thầy trong những chuyến thiện nguyện rồi được truyền cảm hứng từ đó. Bước ngoặt đánh dấu hành trình thiện nguyện là khi ông tham gia Câu lạc bộ hỗ trợ bệnh nhân chạy thận tại TP Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Chính tại đây, từ những câu chuyện của nhiều mảnh đời kém may mắn đã khơi dậy trong ông sự đồng cảm và thôi thúc ông phải làm điều gì đó để sẻ chia.
Trong số đó, điều khiến ông trăn trở nhất là cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi tuần, họ đều đặn 2-3 lần lặn lội hàng chục cây số xuống Thành phố để lọc máu. Với nhiều người, hành trình ấy không chỉ là quãng đường đi mà còn là gánh nặng về tiền bạc, sức khỏe và những nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Nhắc đến những bệnh nhân chạy thận, vẻ mặt ông Xuân bỗng trầm xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn chếch sang một góc xưởng, giọng ông nhỏ dần, chậm hơn hẳn nhịp kể chuyện trước đó: “Thương lắm. Thế mới biết mình may mắn hơn người ta gấp nhiều lần…”. Nói xong, ông khẽ thở dài rồi im lặng vài giây như thể đang nén lại những cảm xúc trực trào trong lòng.
Hành trình vượt dặm dài gieo duyên thiện nguyện
Hành trình tử tế của ông Xuân suốt 8 năm qua là chuỗi ngày dấn thân không mệt mỏi. Với người đàn ông này, "thương" không phải là một tính từ mang tính cảm thán, mà là một động từ được đo bằng sự bền bỉ: mỗi tuần một lần đều đặn có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình, bất kể mưa nắng. Dù là bà con vùng bão lũ, trẻ em mồ côi hay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... chỉ cần nơi nào có người cần giúp đỡ, ông lại lộc cộc lên đường. Để duy trì mạch nguồn ấy, mỗi năm ông đã phải bỏ ra khoảng 150 triệu đồng riêng cho chi phí đi lại. Suốt gần một thập kỷ, ông chưa từng một lần mở lời kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội, mọi việc làm đều lặng lẽ xuất phát từ lòng thương người:
“Tôi làm từ thiện đến nay đã 8 năm. Là người hướng Phật, tôi học theo cái tâm của các sư thầy để đi gieo duyên cho đời. Chưa bao giờ tôi mở lời kêu gọi quyên góp trên mạng hay cả ở ngoài đời, nhưng hữu xạ tự nhiên hương, nhiều người biết chuyện cứ đều đặn mỗi tuần lại chở quần áo từ Hà Nội lên gửi gắm và tôi sẽ mang đi đến những nơi mà họ cần. Khi cho đi, bản thân mình là người nhận lại niềm vui trước nhất, thấy lòng thanh thản và nhẹ tâm lắm.” - Ông Xuân bộc bạch về lý do gắn bó với con đường này.

Bác Xuân (bên phải) chụp ảnh cùng bệnh nhân tại khu nhà trọ tình thương
Lắng nghe những chia sẻ của ông Xuân, chúng tôi cũng nhiều lần lặng đi vì xúc động. Gương mặt của người đàn ông ấy cũng nhiều lần phải cúi xuống để nén lại cảm xúc trào dâng nhưng rồi lại trở nên bừng sáng khi nhắc tới 28 em nhỏ tại Trung tâm Công tác Xã hội Hòa Bình mà ông nhận làm con nuôi. Ngoài việc thường xuyên tới thăm các em mỗi tuần, nếu có thời gian ông lại cho các em đi chơi, mua đồ ăn vặt, đồ chơi và đều đặn hằng năm cho các em đi du lịch bởi theo ông Xuân: “Nơi ấy không thiếu cơm ăn áo mặc, cái họ thiếu nhất là hơi ấm gia đình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng lui tới để san sẻ với các con. Nghĩ đến hoàn cảnh của chúng, nhiều lúc nói chuyện mà nước mắt tôi cứ chực trào ra.

Bác Nguyễn Văn Xuân chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Thế nhưng những chi tiết khiến cho người làm báo trẻ như chúng tôi phải vô cùng khâm phục lại nằm ở câu chuyện tại khu điều trị bệnh nhân tâm thần. Người bình thường vào đây thường phải e dè, thậm chí không được vào vì bệnh nhân dễ kích động, sẵn sàng lao ra tấn công. Nhưng kỳ lạ thay, thấy bóng dáng của ông Xuân bước vào, họ lại lao đến ôm chầm lấy ông như người thân.
Các bác sĩ ở đó cũng phải kinh ngạc và cho rằng ông Nguyễn Văn Xuân là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Điều đó khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, chân thành mà ông Xuân đã vun đắp trong suốt nhiều năm với những bệnh nhân nơi đây. Có lẽ chính sự kiên trì, tình thương và sự hiện diện thường xuyên đã giúp ông trở thành một người thân quen, được họ tin yêu và chờ đợi
Một trong những dấu ấn lớn nhất trong hành trình thiện nguyện của ông Nguyễn Văn Xuân chính là “Xóm trọ tình thương 0 đồng” dành cho những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, xóm trọ là mái ấm của 8 bệnh nhân, thời điểm đông nhất lên tới 11 người. 8 năm trôi qua, nơi đây đã phải chứng kiến 3 bệnh nhân ra đi mãi mãi vì bệnh nặng nhưng họ đã kịp có một mái nhà ấm áp, giúp giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng trong những ngày cuối chống chọi với bệnh tật. Mục đích ông Xuân xây dựng nên xóm trọ này là vì muốn đỡ đần phần nào chi phí xăng xe đi lại, giảm bớt gánh nặng tài chính vốn đã kiệt quệ và giữ gìn chút sức khỏe tàn lực cho các bệnh nhân chạy thận.
Ngôi nhà nhỏ ấy giờ đây không chỉ là nơi ở, mà đã trở thành một chiếc cầu nối, mở ra cánh cửa để xã hội biết đến và sẻ chia. Từ đó mà các nhà hảo tâm, các tiểu thương ở chợ cứ đều đặn mang gạo, mang rau đến tiếp tế cho bà con. Thậm chí, bệnh viện vốn nghiêm ngặt không cho đi cửa phụ, nhưng vì thương các bệnh nhân xóm trọ toàn đi bộ, họ đã đặc cách mở lối đi riêng để tạo điều kiện cho mọi người tiện đi lại lọc máu. Không dừng lại ở mái nhà 0 đồng, ông Xuân còn lặn lội đi xin từng tấm vé xe buýt miễn phí để bà con thuận tiện di chuyển hằng ngày, ngay cả những chuyến xe khách đường dài đưa họ về quê đón Tết, sum họp gia đình cũng được ông kết nối để hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.
Có dịp được ghé qua thăm xóm trọ, được chứng kiến cảnh ông Xuân hỏi thăm từng người mới thấu hết giá trị của hai chữ “gia đình”. Gặp chú Bùi Văn Mịu, một bệnh nhân chạy thận đã ngoài sáu mươi tuổi với đôi bàn tay và đôi chân từng bị gãy để lại biến chứng rất nặng, chú không giấu nổi sự xúc động:
“Với những bệnh nhân ở đây, anh Xuân như một người thân ruột thịt. Không chỉ tạo điều kiện cho chúng tôi có nơi ăn chốn ở miễn phí, hễ xóm trọ thiếu thốn từ gói mắm, cân muối đến bao gạo, anh lại tất tả chạy vầy cho đủ. Quê tôi tận Lạng Sơn, cách đây bảy chục cây số, đường xá xa xôi, tiền xe cộ đi lại lọc máu vô cùng vất vả. Nếu không có mái ấm 0 đồng này của anh Xuân, những người nghèo như tôi không biết phải xoay xở ra sao. Mỗi tháng được các nhà hảo tâm đến cho gạo, cho tiền, tôi mừng rơi nước mắt.”
Sự tử tế của ông Nguyễn Văn Xuân không phải là kiểu phô trương, trình diễn hằng ngày mà là nguồn năng lượng ấm áp thấm đẫm trong từng cử chỉ bình dị, xuất phát từ tình thương người thuần túy nhất. Ông cứ âm thầm cống hiến, miệt mài đi trao gửi yêu thương mà chẳng mấy khi tự bộc bạch về những đóng góp của mình.
Hành trình thiện nguyện của ông Xuân đã phủ kín gần như hết miền Bắc, từ việc cứu trợ lũ lụt ở Tuyên Quang, Nghệ An, cho đến những dải đất biên viễn xa xôi như Điện Biên, Mộc Châu, thậm chí giáp ranh sang cả nước bạn Lào. Đi đến đâu, bằng phong thái thật thà, ông cũng được chính quyền và các lực lượng biên phòng hỗ trợ dẫn đoàn nhiệt tình. Kỳ lạ là, dù bỏ tiền túi thuê những chuyến xe tải 2,5 đến 3 tấn chở đầy ắp hàng hóa đi hàng trăm cây số, ông lại thường xuyên từ chối vào các tỉnh xa để nhận bằng khen vì sợ... tốn tiền đi lại, bảo người ta "gửi bằng khen ra là được" vì vốn ông làm việc thiện là từ cái tâm chứ không phải vì thành tích. Đến nay, bằng khen gửi về xếp thành chồng và treo đầy trong nhà, ông vẫn cười xòa bảo chưa xin được tiền đóng khung treo lên cho hết. Bản tính ông vốn bình thản, luôn đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng vì cuộc đời bao giờ cũng có lúc này lúc khác. Đáng quý nhất là người vợ kết tóc se tơ luôn chấp nhận đứng sau làm hậu phương vững chắc để lo toan quán xuyến việc nhà cho ông yên tâm lên đường.
Người bình thường mà phi thường
Phía sau những chuyến xe chở đầy quần áo, nhu yếu phẩm đến với đồng bào vùng cao, hay cả những lần lặn lội thăm bệnh nhân chạy thận, trẻ em khó khăn, nhiều người vẫn hình dung ông Nguyễn Văn Xuân hẳn phải là người có điều kiện kinh tế dư dả và rất nhiều thời gian rảnh.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ông Xuân vẫn là chủ một cơ sở nội thất ô tô tất bật với công việc mỗi ngày. Hết giờ làm, ông lại tranh thủ sắp xếp hàng hóa, liên hệ các điểm hỗ trợ, chuẩn bị cho những chuyến đi thiện nguyện. Trên những cung đường dài hàng trăm cây số, người ta hiếm khi thấy một đoàn xe đông người. Đồng hành cùng ông thường chỉ có một tài xế quen mặt và chiếc xe tải chở đầy tình thương. Hình ảnh quen thuộc gắn liền với ông suốt nhiều năm qua là chiếc áo phông trắng, quần xanh bộ đội, đôi dép cao su và bộ râu bạc đã trở thành dấu ấn riêng.
Nhắc về người hàng xóm đặc biệt ấy, ông Nguyễn Văn Bình, người đã gắn bó nhiều năm với gia đình ông Xuân, chậm rãi kể: “Nhà bác Xuân thực ra cũng không phải khá giả gì đâu. Bác ấy vẫn lao động, mưu sinh như bao người khác. Nhưng điều khiến tôi nể phục là bác luôn biết chắt chiu từng chút thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Trong khi ai cũng tất bật với cơm áo gạo tiền, bác vẫn cố gắng sắp xếp công việc, dành những ngày nghỉ hiếm hoi để đi làm thiện nguyện. Có những việc người khác nghĩ khó làm được, bác lại âm thầm làm suốt nhiều năm”.
Sự giản dị ấy đôi khi khiến ông trở thành nhân vật của những câu chuyện dở khóc dở cười. Ông kể với chúng tôi, có lần ra Hà Nội nhận bằng khen tại Văn phòng Chính phủ, ông vẫn giữ nguyên bộ quần áo quen thuộc và quên mang theo giấy mời. Vì vẻ ngoài quá đỗi bình dị, ông bị lực lượng bảo vệ giữ lại ngoài cổng vì tưởng là người đi nhờ xe hoặc xe ôm. Chỉ đến khi ban tổ chức xác minh thông tin, mọi người mới biết người đàn ông đứng trước mặt chính là người được vinh danh hôm ấy.
Nhắc đến chuyện này, ông chỉ cười xòa. Suốt gần một thập kỷ làm thiện nguyện, ông bảo mình hiếm khi nghe những lời chê trách. Nếu có, đó cũng chỉ là những lời nhắc nhở đầy yêu thương từ người thân, bạn bè. “Người ta chỉ góp ý tôi hai điều thôi” ông cười hiền. “Một là ăn mặc đàng hoàng hơn một chút. Hai là đi ít thôi, giữ gìn sức khỏe”.
Những lời nhắc nhở của những người thân không xuất phát từ sự phản đối, mà còn từ nỗi lo dành cho người đàn ông đã quen đặt nỗi khó của người khác lên trước sự vất vả của chính mình. Nhưng với ông Xuân, có những việc một khi đã bắt đầu bằng chữ "Thương" thì rất khó để dừng lại.
Và rồi ông vẫn giữ nguyên chiếc áo trắng, đôi dép cao su quen thuộc ấy, vẫn đều đặn lên đường mỗi tuần. Không cần những chuyến xe rầm rộ, không cần những lời tung hô hay sự ghi nhận. Chỉ cần biết ở đâu đó còn có người cần giúp đỡ, ông lại tiếp tục đi.
Trong một xã hội mà không ít người vẫn vô thức đặt lên bàn cân những gì mình đã cho đi và mong chờ sự đáp lại tương xứng, ông Nguyễn Văn Xuân hiện lên như một ngoại lệ. Ông không đo đếm công sức, không nhắc về những gì mình đã trao và cũng không xem lòng tốt là thứ cần được ghi nhận.
Suốt gần một thập kỷ qua, ông vẫn lặng lẽ đi qua những phận đời khó khăn như một người thân trong gia đình. Không ồn ào kêu gọi, không xuất hiện với dáng vẻ của một nhà hảo tâm ban phát rồi rời đi. Ông ở lại, sẻ chia và đồng hành. Với ông, niềm vui đôi khi chỉ giản dị là nhìn thấy một bệnh nhân nghèo có nơi ngả lưng sau những giờ chạy thận, một đứa trẻ vùng cao có thêm chiếc áo ấm hay một gia đình sau thiên tai có thêm động lực để đứng dậy bắt đầu lại.
Khi chúng tôi có dịp ghé thăm nhà trọ tình thương, ông Xuân cẩn thận lấy ra và tự hào khoe những vần thơ được viết bởi bà Bùi Thị Kệch - một bệnh nhân từng nhiều năm gắn bó với nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Giữa căn nhà giản dị dành cho những bệnh nhân chạy thận nghèo, những trang thơ ấy vẫn được ông nâng niu lưu giữ như một kỷ vật đặc biệt.

Bài thơ viết tay của bà Bùi Thị Kệch - một bệnh nhân chạy thân tại xóm trọ tình thương
BÀI CA NGƯỜI TỐT
Cháu bà tôi ở nơi đây
Là nhờ công sức ông Xuân đưa về
Nguyễn Xuân có tấm lòng vàng
Giám bỏ tiền nhà giúp đỡ bệnh nhân
Chọn người hoàn cảnh khó khăn
Ở cùng một nhà ông trả tiền cho
Vậy tôi biết nói gì đây
Ơn người ơn cả cuộc đời
Ơn sao cho hết công người bỏ ra
Trăm người chưa có một người như ông
Họ giàu họ cứ âm thầm
Nhưng ông thì cứ mồ hôi đổ dòng
Mong ông sống khỏe trọn đời
Cây cao bóng cả mọi người đều chông
Sau này phúc đức bám giồn bên ông.
Giữa nhịp sống còn nhiều lo toan, ông Nguyễn Văn Xuân vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn. Không cần những lời tung hô hay sự ghi nhận, người đàn ông với chiếc áo trắng và đôi dép cao su ấy vẫn đều đặn mang yêu thương đến với những phận đời khó khăn. Có lẽ, điều quý giá nhất mà ông để lại không phải là những món quà vật chất, mà là niềm tin rằng trong cuộc sống này, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa
Hạnh Dung, Yến Nhi, Thu Trang
43 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
26 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước