🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi ở cơ sở

3 giờ trước
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, nghệ thuật hô hát bài chòi vẫn được lưu giữ như một phần ký ức cộng đồng. Tiếng trống, câu hô và làn điệu dân ca gợi nhắc về một không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống ấm áp, gắn kết làng xã. Tuy nhiên, để 'di sản tinh thần' này phát huy giá trị ở cơ sở, cần sự bài bản hơn trong cách tổ chức, đầu tư và nuôi dưỡng.

Câu lạc bộ bài chòi Duy Xuyên giao lưu dịp đầu xuân 2026. Ảnh: PHI THÀNH

Những người giữ lửa thầm lặng

Ở thôn An Thọ, xã Tây Hồ, ông Bùi Quang Thắng (SN 1969) đều đặn duy trì sinh hoạt cùng nhóm bài chòi địa phương, bắt đầu từ niềm yêu thích âm nhạc dân gian tích lũy từ thời trẻ, rồi chuyển thành gắn bó lâu dài sau khi tham gia các lớp tập huấn do ngành văn hóa tổ chức từ năm 2006. Đó là giai đoạn ông được tiếp cận bài bản với các làn điệu, nhạc cụ và cách tổ chức một cuộc hô hát đúng nghĩa, từ những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Ông Thắng cho biết, để nắm vững các làn điệu cơ bản của bài chòi như: Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản hay Hò Quảng, người học phải dành nhiều thời gian luyện tập, không chỉ thuộc lời mà còn hiểu nhịp, hiểu cách chuyển giọng và cách phối hợp với nhạc cụ. Điều này khiến người theo đuổi lâu dài không nhiều, dù ban đầu phong trào thu hút khá đông người tham gia.

“Khóa học ban đầu có hơn 50 người, nhưng khi bước vào giai đoạn nâng cao thì chỉ còn lại vài người theo được. Bài chòi nhìn tưởng dễ, nhưng để thực hành cho đúng, cho hay thì phải học rất lâu, nhất là với nhạc công. Nếu không có môi trường để rèn luyện liên tục thì rất khó giữ được kỹ năng”, ông Thắng nói.

Ông Bùi Quang Thắng (bên phải, trú xã Tây Hồ) tham gia các lớp tập huấn nhạc cụ dân tộc truyền thống. Ảnh: PHAN VINH

Sau khi hoàn thành các lớp tập huấn, ông Thắng về địa phương, tự mình đi vận động, tập hợp những người biết hát dân ca, cải lương ngày trước để lập đội bài chòi. Những ngày đầu, các thành viên tự góp tiền mua nhạc cụ, âm thanh, duy trì sinh hoạt vào dịp lễ, Tết, rồi dần mở rộng giao lưu với các địa phương khác.

Tại thôn Chiêm Sơn Đông, xã Duy Xuyên, đối với bà Trần Thị Vân, hành trình gắn bó với nghệ thuật hô hát bài chòi được tích lũy qua nhiều năm hoạt động trong đội văn nghệ tuyên truyền của huyện Duy Xuyên (cũ). Những buổi biểu diễn lưu động, những chương trình phục vụ cơ sở đã trở thành môi trường đầu tiên để bà tiếp cận với các làn điệu dân ca khu 5.

Bà Trần Thị Vân (xã Duy Xuyên) đam mê nghệ thuật hô hát bài chòi. Ảnh: PHI THÀNH

Từ nền tảng ấy, khi có điều kiện đi học hỏi tại Hội An, bà Vân bắt đầu học cách lấy hơi, nhả chữ cho đến cấu trúc của một kịch bản hô hát, để rồi dần chuyển hướng sang việc viết lời mới, dàn dựng tiết mục theo hướng gần với đời sống cộng đồng.

Những cuốn sổ tay cũ vẫn được bà lưu giữ, ghi chép từng câu hát, làn điệu, đôi khi là những mảnh lời rời rạc được nhặt nhạnh trong các chuyến giao lưu, rồi về nhà tự ngồi ghép lại, chỉnh sửa cho phù hợp với ngữ cảnh địa phương. Quá trình ấy, đòi hỏi trí nhớ, sự tỉ mỉ và am hiểu nhất định về đời sống, con người, để mỗi câu hô khi cất lên có thể chạm đến người nghe một cách tự nhiên.

“Khi bắt đầu viết lại lời mới cho bài chòi, tôi luôn nghĩ phải làm sao để người dân nghe thấy mình trong đó, từ câu chuyện nghề nghiệp, tên làng, đến những sinh hoạt quen thuộc. Có những câu hát phải sửa đi sửa lại nhiều lần, vì nếu chỉ hay về vần điệu mà xa rời đời sống thì người ta nghe cũng không thấy gần. Người viết phải sống trong không gian đó, còn người hát phải hiểu được ý tứ bên trong câu chữ thì mới truyền tải được”, bà Vân kể.

Bà Trần Thị Vân sáng tác các câu hát bài chòi mới để khán giả thấy gần gũi, hấp dẫn hơn. Ảnh: PHAN VINH

Những kịch bản do bà Vân xây dựng thường xoay quanh câu chuyện làng xóm, nghề truyền thống, những đổi thay trong đời sống nông thôn... Nhờ đó mỗi lần biểu diễn không chỉ là một tiết mục văn nghệ, mà trở thành một cách kể chuyện, một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Ở nhiều địa phương hiện nay, sự bền bỉ, tâm huyết của bà Vân, ông Thắng cho thấy những tín hiệu tích cực trong bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật bài chòi, gìn giữ không gian văn hóa giản dị mà sâu sắc.

[VIDEO] - Chia sẻ của những người giữ lửa bài chòi:

Mở rộng không gian biểu diễn

Những năm gần đây, khi không gian hành chính được điều chỉnh và cấu trúc quản lý văn hóa có sự thay đổi, câu chuyện bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng bước sang giai đoạn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ cần được cụ thể hóa đến từng khu dân cư, câu lạc bộ.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu cho việc thành lập câu lạc bộ, trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn, đến khoản kinh phí duy trì sinh hoạt hằng năm, nhiều đội bài chòi ở cơ sở bắt đầu có được nền tảng ổn định hơn để duy trì nhịp hoạt động. Nhờ nguồn lực hỗ trợ giúp các nhóm chủ động hơn trong lên kế hoạch tập luyện, biểu diễn, giao lưu, giữ không gian bài chòi không bị đứt quãng.

Câu lạc bộ bài chòi Phú Thạnh, phường Quảng Phú duy trì hoạt động vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần tại nhà văn hóa. Ảnh: PHAN VINH

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận không dừng lại ở cộng đồng người lớn tuổi, mà bắt đầu mở rộng sang môi trường học đường. Bài chòi được đưa vào dưới hình thức các câu lạc bộ sinh hoạt, gắn với hoạt động ngoại khóa và giáo dục địa phương. Tại đây, học sinh học thuộc làn điệu, tập cách hô hát, từng bước làm quen với cấu trúc của một cuộc chơi bài chòi, hiểu được ý nghĩa của từng câu thai, từng nhịp trống, từ đó hình thành nhận thức ban đầu về di sản.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, khi học sinh bắt đầu biết một câu hô, biết cách giữ nhịp, đó là bước đầu của việc giữ di sản. Nhưng điều quan trọng hơn là tạo được môi trường để các em quay lại với bài chòi nhiều lần, có người hướng dẫn, có không gian để thực hành, chứ nếu chỉ dừng ở một vài buổi trải nghiệm thì rất khó để hình thành sự gắn bó.

Nhiều địa phương đưa nghệ thuật hô hát bài chòi vào trường học. Ảnh: PHAN VINH

Vậy nên, chế độ hỗ trợ sinh hoạt đến việc ghi nhận vai trò trong hoạt động truyền dạy, phần nào giúp những người gắn bó lâu dài với bài chòi có thêm điều kiện duy trì công việc của mình. Với nhiều nghệ nhân, sự hỗ trợ của Nhà nước để động viên, ghi nhận công sức của họ trong việc gìn giữ và trao truyền những tri thức dân gian.

Chuyển biến rõ nhất là không gian biểu diễn bài chòi ngày càng được mở rộng hơn, khi các điểm sinh hoạt bài chòi tại khu dân cư được tổ chức gắn với hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội để nghệ nhân được đứng sân khấu thường xuyên hơn; đồng thời giúp công chúng, đặc biệt là du khách, có cơ hội tiếp cận trực tiếp với loại hình nghệ thuật dân gian này.

Bên cạnh đó, việc số hóa các kịch bản bài chòi cổ đang từng bước được triển khai, nhằm lưu giữ những tư liệu quý vốn trước đây chỉ tồn tại trong trí nhớ của nghệ nhân hoặc trong những bản chép tay rời rạc. Khi những làn điệu, câu hát được hệ thống hóa, việc nghiên cứu, truyền dạy và phục dựng sẽ có thêm cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo tồn di sản.

Câu lạc bộ bài chòi Phú Thạnh, phường Quảng Phú giao lưu với học sinh địa phương. Ảnh: PHAN VINH

Nhìn từ tổng thể, những chuyển động này cho thấy một cách tiếp cận ngày càng đầy đủ hơn, khi bài chòi không còn được nhìn như một hoạt động văn nghệ đơn lẻ, mà được đặt trong mối liên kết giữa chính sách, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, từ đó mở ra khả năng duy trì lâu dài trong đời sống hiện đại.

Cần đầu tư có chiều sâu

Bài toán nan giải nhất hiện nay của ngành văn hóa là làm sao vừa giữ được bản sắc, vừa duy trì sức sống bài chòi trong đời sống đương đại. Theo ông Bùi Quang Thắng, phong trào hiện nay có xu hướng mở rộng về số lượng, nhưng chiều sâu chuyên môn lại chưa theo kịp; đặc biệt ở khâu biểu diễn và sáng tác, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài và một môi trường rèn luyện liên tục.

“Có những nơi hô hát theo kiểu thuộc lòng, thiếu sáng tạo, thiếu nhạc công nên phải dùng nhạc điện tử thay thế. Nghe qua thì vẫn có âm thanh, đủ nhịp, nhưng cái thần của bài chòi, cái cách đối đáp, ứng tác, cái độ ngân rung của nhạc cụ dân tộc thì không còn trọn vẹn. Người lớn tuổi nghe sẽ nhận ra ngay sự thiếu hụt đó, còn lớp trẻ thì khó bị cuốn hút, vì không cảm nhận được sự sinh động vốn có của loại hình này”.

Ông Bùi Quang Thắng

Ông Bùi Quang Thắng cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ nhạc công nhạc truyền thống khi tham gia bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật bài chòi. Ảnh: PHAN VINH

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc tổ chức buổi hô hát bài chòi, mà nằm ở chất lượng của buổi sinh hoạt ấy, khi lực lượng nhạc công ngày càng thưa vắng, trong khi việc đào tạo lại chưa theo kịp nhu cầu.

Ông Đỗ Quý Nhiệm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bài chòi Phú Thạnh, phường Quảng Phú cho biết, câu lạc bộ được hỗ trợ kinh phí ban đầu để mua sắm trang thiết bị, song khi đi vào hoạt động, bài toán nhân lực lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

“Với đội hình chỉ có một người chơi trống, phần còn lại phải dựa vào nhạc nền thu sẵn, việc thể hiện đầy đủ các làn điệu trở nên rất hạn chế, nhất là với những tiết mục cần sự phối hợp linh hoạt giữa người hô và dàn nhạc. Những đoạn chuyển làn, những chỗ cần nhấn nhá, luyến láy theo cảm xúc của người diễn gần như không thể thực hiện, khiến phần trình diễn mất đi độ mềm mại và sức hút vốn có”, ông Nhiệm nói.

Nghệ thuật hô hát bài chòi diễn ra sôi nổi mỗi dịp xuân về. Ảnh: PHAN VINH

Tại xã Duy Xuyên, bà Trần Thị Vân cũng thừa nhận tình trạng khan hiếm nhạc công, không riêng một địa phương nào, trong khi chi phí để mời những người có tay nghề lại vượt khả năng của phần lớn câu lạc bộ cơ sở, vốn chủ yếu hoạt động phục vụ cộng đồng, không có nguồn thu ổn định.

“Có lần đi giao lưu, do không đủ kinh phí mời nhạc công nên phải dùng nhạc điện tử thay thế. Khi đứng trên sân khấu, chính người làm nghề cũng cảm thấy hụt hẫng, vì mình biết rõ cái thiếu nằm ở đâu. Nếu tình trạng này kéo dài, việc truyền nghề sẽ gặp khó, bởi người học không được tiếp cận đúng cách, không nghe được âm thanh thật, không hiểu được cách phối hợp giữa người hát và nhạc công”, bà Vân nói.

Ông Bùi Quang Thắng say mê nghiên cứu, soạn thảo các câu hát mới. Ảnh: PHAN VINH

Nhiều ý kiến cho rằng, cách tiếp cận trong đầu tư cho bài chòi cần được điều chỉnh theo hướng đi vào chiều sâu. Trong đó trọng tâm không dừng ở việc trang bị cơ sở vật chất, mà cần dành nguồn lực thỏa đáng cho đào tạo con người, nhất là lực lượng nhạc công và những người có khả năng sáng tác kịch bản, bởi đây là hai “mắt xích” giữ vai trò quyết định trong việc duy trì bản sắc của loại hình nghệ thuật này.

“Đầu tư cho văn hóa phải tạo được lực lượng kế cận đủ năng lực để tiếp nối. Nếu không có lớp người trẻ được đào tạo bài bản, có môi trường thực hành thường xuyên, thì vài năm nữa sẽ rất khó tìm được người giữ nghề. Cần mở các lớp tập huấn chuyên sâu, có chế độ hỗ trợ phù hợp để họ yên tâm theo học và gắn bó lâu dài”.

Ông Bùi Quang Thắng

Bên cạnh yếu tố con người, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ ổn định, gắn với thực tiễn hoạt động của từng địa phương, cũng được xem là điều kiện quan trọng để các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, tránh tình trạng hoạt động theo phong trào rồi lắng xuống khi nguồn lực cạn dần. Mỗi địa bàn có điều kiện khác nhau, nên chính sách nếu được thiết kế linh hoạt, sát với nhu cầu cụ thể sẽ tạo ra hiệu quả rõ rệt hơn.

Bài chòi đang được giữ gìn chủ yếu từ những người say mê, tâm huyết với nghề. Tuy nhiên, để di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống một cách bền bỉ, cần chiến lược đầu tư đủ mạnh, nơi con người, chính sách và không gian văn hóa được đặt trong một mối liên kết chặt chẽ, đủ khả năng nuôi dưỡng bài chòi qua nhiều thế hệ kế tiếp.

[VIDEO] - Những đề xuất, kiến nghị phát huy nghệ thuật bài chòi:

NỘI DUNG: PHAN VINH - TRÌNH BÀY: MINH TẠO

PHAN VINH - MINH TẠO














Home Icon VỀ TRANG CHỦ