Phẩm giá của thơ ca trước thử thách trí tuệ nhân tạo
Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phẩm giá của thơ ca” ngày 3/3 nhân Ngày thơ Việt Nam 2026 có chủ đề "Trước biển lớn" được tổ chức tại Quảng Ninh. Tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu. Không chỉ nhìn lại truyền thống thi ca dân tộc, cuộc đối thoại còn đặt ra những câu hỏi gai góc về sáng tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham dự sâu vào hoạt động nghệ thuật.
Trăn trở phẩm giá của thơ ca
Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh, trong lịch sử văn học Việt Nam từng có những giai đoạn thơ ca chấp nhận "hy sinh" một phần cá tính nghệ thuật để hòa mình vào vận mệnh dân tộc. Đức hy sinh đó chính là một khía cạnh của phẩm giá thơ ca. Bên cạnh đó, ông đặc biệt đề cao lòng can đảm trong sáng tạo bởi thơ không thể chỉ dừng ở việc phản ánh hiện thực quen thuộc hay lặp lại những công thức an toàn.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì, phát biểu tại lễ khai mạc tọa đàm.
Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thơ ca có mặt với con người khi con người bắt đầu biết sử dụng ngôn ngữ. Thời đại đổi thay, thơ ca ngày nay gắn bó với con người như phần linh hồn không thể “số hóa”, cho dù trí tuệ phong phú của anh ta vẫn có thể bị nhập kho trong máy tính lượng tử. Ngay cả hiện tại và tương lai lâu dài, thơ vẫn là người bạn, là phần sinh tồn không mất được của con người, đánh thức con người giữ vững chí hướng tốt đẹp của họ.
Phẩm giá thơ ca theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, đòi hỏi một xã hội, một thời đại tự ý thức mạnh mẽ về danh phận của thơ ca. Và như Khổng Khâu từng nhắc các môn sinh của mình cần “Tư vô tà” (không nghĩ méo mó) khi đọc Kinh Thi, cũng chỉ là mong mọi người đối đãi lành mạnh, cẩn trọng với thơ ca, giúp thơ ca trở nên xứng đáng và có ích, mở ra cơ hội con người thụ dụng đầy đủ giá trị thơ ca.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương)
“Tôi tin rằng phẩm giá của thi ca chính là phẩm giá đời sống con người, vốn luôn khao khát hướng tới sự phát triển nhân bản và bền vững” - nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chia sẻ chiêm nghiệm: “Sức hấp dẫn của thơ là ở năng lực khám phá, phát hiện mà trước hết là khám phá, phát hiện chính bản thân mình”.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thì cho rằng: “Phẩm giá cao nhất của thơ chính là khả năng chia sẻ và nâng đỡ con người trong những buồn vui, đau khổ của kiếp sống, đồng thời đánh thức tình yêu Tổ quốc, quê hương trong cộng đồng và từng cá nhân. Khi thơ chạm được đến những miền sâu kín nhất của tâm hồn, nó không chỉ làm đẹp cho đời sống tinh thần mà còn góp phần làm đẹp cho đời sống đạo đức và nhân văn”.
“Trước hết, thơ là nơi con người gửi gắm và tìm thấy sự đồng cảm. Trong những thời khắc đau buồn, mất mát, cô đơn, một câu thơ đúng lúc có thể trở thành bàn tay vô hình nâng đỡ tinh thần, giúp con người cảm thấy mình không đơn độc. Cao hơn nữa, thơ không chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân mà còn mở rộng đến chiều kích cộng đồng và dân tộc. Quan trọng hơn, thơ chân chính không ru ngủ con người trong cảm xúc, mà đánh thức họ trước những vấn đề của đời sống” - theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.
Thách thức khi AI tham gia hoạt động sáng tác
Các nhà thơ, nhà nghiên cứu nhấn mạnh một vấn đề đang thật sự chất vấn phẩm giá của thơ đó là sự tham dự của AI vào hoạt động sáng tác.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm
PGS.TS Trần Văn Toàn trong tham luận “Phẩm giá của thơ - Phẩm giá của sáng tạo - Phẩm giá của nhân tính” đã làm một cuộc đối thoại với Gemini về chính những vấn đề thuật toán, phi thuật toán cũng như thơ AI khác thơ con người ở chỗ nào. Có một thử nghiệm khi người ta đưa những đoạn thơ ngẫu nhiên cho một nhóm người đọc thì kết quả thơ do AI viết được yêu thích hơn. Ở đây có một mâu thuẫn là AI sáng tác thơ theo thuật toán, còn con người lại tiếp nhận chúng theo hình thức phi thuật toán.
Trong khi đó tác giả Đinh Thanh Huyền nêu một vấn đề mang tính cảnh báo: Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa đánh mất năng lực người. “Và, điều kì quái nhất là khả năng con người xúc động trước thơ do AI làm ra. Mọi điều đều có thể! Nhưng, nếu nghĩ thật kĩ, chúng ta sẽ nhận ra một điểm cốt tử. Đó là: đằng sau những câu thơ do người viết ra là một con người sống, một người “chịu đau đớn”. Còn sau thơ do AI viết không là ai cả. Điều đó khiến tôi lạnh người. Nếu chúng ta khởi sinh cảm xúc trước một thực thể không tồn tại thì đó là chuyện gì vậy?” - tác giả Đinh Thanh Huyền đặt câu hỏi.

Quang cảnh Tọa đàm "Phẩm giá của thơ ca"
Một câu hỏi vẫn vọng lên giữa thời đại của công nghệ theo nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: “Thơ hôm nay cần hiện đại hơn, dữ dội hơn, hay… bán chạy hơn? Ta không có câu trả lời. Ta chỉ nghĩ rằng, thơ - giống như hơi thở - không có nhiệm vụ trở nên hợp thời, mà chỉ cần trung thực với nhịp sống của con người”.
“Tôi tin, thơ đương đại Việt Nam đang đứng ở một giao lộ rất thú vị: vừa có ký ức, vừa có công nghệ; vừa mang tinh thần dân tộc, vừa đối thoại được với thế giới. Mỗi nhà thơ là một kênh tần số riêng - người thì truyền sóng bằng hoài niệm, người bằng khát vọng, người bằng giễu nhại, người bằng im lặng. Và nhờ thế, diện mạo thơ Việt hôm nay trở nên đa thanh, không cần một “chủ lưu” nào vẫn có thể cùng tạo ra dòng chảy” - nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, bày tỏ.
Giữa thời đại mà thuật toán có thể mô phỏng cảm xúc, thơ càng buộc phải trở về với cốt lõi của mình - con người. Các nhà thơ, nhà nghiên cứu có cùng quan điểm rằng, có thể công nghệ sẽ viết nên những câu chữ trơn tru, nhưng chỉ con người mới viết bằng trải nghiệm sống thật sự. Khi trái tim biết rung động và tự vấn, thơ vẫn còn phẩm giá bởi phẩm giá của thơ rốt cuộc cũng là phẩm giá của con người sống chân thành.
MẠC VY
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
25 phút trước
1 giờ trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước