🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Phẩm giá của thơ ca' trong sự can dự của trí tuệ nhân tạo

1 giờ trước
Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam diễn ra ngày 3.3, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Phẩm giá của thơ ca', thu hút đông đảo nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu tham dự. Không chỉ nhìn lại truyền thống thi ca dân tộc, cuộc trao đổi còn mở ra nhiều vấn đề thời sự về sáng tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sự can dự ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tọa đàm do nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp và nhà thơ Trần Anh Thái chủ trì.

Thơ trước làn sóng công nghệ

Phát biểu đề dẫn, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhắc lại những giai đoạn đặc biệt của văn học Việt Nam khi thơ ca chấp nhận lùi cá tính riêng để hòa vào vận mệnh chung của dân tộc.

Các đại biểu chủ trì Tọa đàm

Theo ông, đó không phải sự đánh mất bản sắc, mà là lựa chọn mang tính đạo đức và trách nhiệm. Trong hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt, thơ trở thành tiếng nói chung, nâng đỡ tinh thần và ghi chép lịch sử bằng cảm xúc.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: tinh thần hy sinh không đồng nghĩa với sự an toàn trong sáng tạo. Thơ không thể mãi lặp lại những khuôn mẫu quen thuộc hay né tránh những thử thách mới.

Vấn đề được ông đặt ra khiến nhiều người suy ngẫm: khi AI đã có khả năng tham gia vào quá trình sáng tạo, thơ ca sẽ tự định vị mình ra sao?

Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, trí tuệ nhân tạo không còn dừng ở vai trò công cụ hỗ trợ mà đã bắt đầu chạm tới khu vực vốn được xem là đặc quyền của con người – sáng tạo nghệ thuật.

Việc chấp nhận hay từ chối sự hỗ trợ ấy, nếu có, nên ở mức độ nào, là câu hỏi mà giới cầm bút không thể né tránh. Ông cho rằng thái độ cực đoan theo hướng phủ nhận hoàn toàn hay phụ thuộc hoàn toàn đều tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh thách thức công nghệ, vấn đề đạo đức nghề nghiệp được nhiều đại biểu quan tâm.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương thẳng thắn đề cập tình trạng sao chép, vay mượn ý tưởng, thậm chí đạo thơ xuất hiện ngày càng công khai trên môi trường mạng, làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương ví sáng tạo như việc xây một ngôi nhà: chỉ bền vững khi từng viên gạch do chính người viết làm ra. Sự vay mượn có thể mang lại cảm giác thành công tức thời, nhưng về lâu dài sẽ khiến nền móng trở nên mong manh.

Liêm chính, theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo toàn phẩm giá của thơ.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương cũng bày tỏ lo ngại trước hiện tượng công kích, bôi nhọ lẫn nhau trên mạng xã hội giữa một số người viết. Theo ông, tranh luận học thuật là cần thiết, song phải được thực hiện trong tinh thần tôn trọng.

Khi ngôn từ trở thành công cụ tổn thương, chính giá trị nhân văn mà thơ ca hướng tới cũng bị tổn hại.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho rằng việc học hỏi truyền thống không phải để lặp lại, mà để làm giàu nền tảng cho sáng tạo hôm nay

Môi trường sáng tạo lành mạnh, khích lệ tài năng

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng bản chất của thơ là sự rung động đặc biệt của tâm hồn. Có những hình ảnh tưởng như quen thuộc, nhưng qua cảm xúc chân thành, vẫn có thể làm người đọc thổn thức.

Sức sống của thơ không nằm ở sự phô diễn kỹ thuật mà ở khả năng đánh thức những chuyển động sâu kín bên trong con người.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, nếu văn xuôi có thể triển khai lập luận, phân tích đời sống một cách hệ thống, thì thơ đòi hỏi sự cô đọng và khái quát bằng cảm xúc.

Trong khoa học hay kỹ thuật, cái mới có thể thay thế cái cũ. Nhưng trong thi ca, mỗi giọng nói là một cá thể độc lập, không thể hoán đổi. Nếu một nhà thơ không viết điều mình có thể viết, sẽ không ai khác làm thay được.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tiếp nối mạch suy nghĩ ấy khi đặt vấn đề về bản chất nhân văn của thơ trong đời sống hiện đại nhiều áp lực. Theo ông, trước nhịp sống gấp gáp và những trào lưu dễ gây nhiễu, thi ca càng cần giữ được chiều sâu văn hóa và cội nguồn dân tộc.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho rằng việc học hỏi truyền thống không phải để lặp lại, mà để làm giàu nền tảng cho sáng tạo hôm nay.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương: "Sáng tạo như việc xây một ngôi nhà, chỉ bền vững khi từng viên gạch do chính người viết làm ra"

"Một nền thơ bền vững phải gắn bó với đời sống nhân dân, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng phát triển lâu dài. Muốn vậy, cần một môi trường sáng tạo lành mạnh – nơi tài năng được khích lệ, sự tìm tòi được tôn trọng và khác biệt được bảo vệ" - nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhận định.

Nhà thơ Đặng Huy Giang đưa ra quan điểm trực diện: thơ có phẩm giá là thơ không chạy theo thị hiếu nhất thời, không “làm duyên” để được khen ngợi, không sử dụng kỹ xảo để che lấp sự rỗng tuếch. Theo ông, phẩm giá trước hết là sự trung thực – trung thực với trải nghiệm sống và với tiếng nói nội tâm.

Ông cho rằng khi người viết bớt đi nhu cầu phô trương cái tôi và giảm bớt khát vọng được tán thưởng, thơ mới có cơ hội đạt đến độ lắng cần thiết. Thơ không chỉ là kết quả của năng khiếu mà còn là kết quả của sự tỉnh thức – dám đối diện với nỗi đau, với vô thường và với chính mình.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đặt câu hỏi: thơ hôm nay cần trở nên hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn hay… bán chạy hơn?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh không đưa ra đáp án, nhưng cho rằng thơ giống như hơi thở – không có nhiệm vụ chạy theo thời thượng, chỉ cần trung thành với nhịp sống chân thực của con người.

Trong một thế giới nơi giá trị nhiều khi được đo bằng lượt xem và sự lan tỏa trên mạng xã hội, thơ có thể chọn cách lặng lẽ tồn tại. Khi đời sống quá ồn ào, thơ trở thành khoảng lắng. Chỉ một khoảnh khắc dừng lại, theo nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, cũng đủ để con người nhận ra điều mà những diễn ngôn dài dòng chưa chắc chạm tới.

Khép lại tọa đàm, nhà văn Nguyễn Bình Phương khẳng định: sức sống của thi ca là một thước đo văn hóa của dân tộc. Khi người cầm bút giữ được sự tỉnh táo, ý thức trách nhiệm và lòng can đảm trong sáng tạo, thơ sẽ tiếp tục tìm được con đường của mình giữa những biến động không ngừng của thời đại.

AN AN, ảnh: LÊ TÌNH

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ