🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nữ thương binh gần 30 năm bán vé số, dành tiền thực hiện lời hứa với đồng đội

14 phút trước
Giữa trưa miền Tây cháy da, người nữ thương binh 81 tuổi vẫn lặng lẽ bán vé số, gom từng đồng để thực hiện lời hứa năm xưa với đồng đội đã khuất.

Đến chợ Nước Xoáy, xã Tân Khánh Trung (trước đây là xã Long Hưng A), Đồng Tháp, hỏi thăm “cô Bảy bán vé số” từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng gật đầu: “Biết chớ”, đồng thời bày tỏ sự yêu quý, kính trọng. Người thì chỉ đường, người thì kể thêm vài câu, nhưng tựu trung lại vẫn là một chữ: thương.

“Em cứ ngồi đó đợi chút đi, lát là cô Bảy chạy ngang thôi. Giờ này chắc cô đi bán ở xóm trong rồi. Hơn 80 tuổi rồi mà ngày nào cũng đi, bất kể nắng mưa. Không thì chiều ra nghĩa trang là gặp, ngày nào cô cũng ra đó đốt nhang hết”, người phụ nữ bán nước nói, tay chỉ về phía Nghĩa trang liệt sĩ Long Hưng A nằm đối diện.

Gần hai giờ đồng hồ len lỏi qua những con đường bê tông liên xã, qua những đoạn đường nóng hầm hập hơi nhựa, chúng tôi mới gặp được nhân vật.

Nữ thương binh Đặng Thị Bảy gần 30 năm bán vé số để dành tiền thực hiện hứa với đồng đội.

Một dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, một tay co quắp. Vai đeo túi vé số, tay còn lại điều khiển chiếc xe điện chạy chậm rãi. Giữa trưa, cái nắng miền Tây như đổ lửa, hắt xuống mặt đường những vệt sáng chói gắt. Mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, gò má hằn sâu vết thời gian, nhưng bà Đặng Thị Bảy (81 tuổi, người dân quen gọi là "cô Bảy") vẫn kiên nhẫn đi qua từng con đường.

Biết ý định của chúng tôi, cô Bảy nói giọng trầm ấm: “Bây tìm quán nước ngồi cho mát, đợi cô bán hết mấy chục tờ vé số này rồi cô kể chuyện”. Khi tôi xin theo chân, bà cười: “Đi theo dang nắng rồi đừng có than nghe”.

Chiếc xe điện lại chầm chậm lăn bánh.

Mặc cái nắng đổ lửa, nữ thương binh già vẫn miệt mài đi bán vé số.

Hơn 12 giờ trưa, nhiều căn nhà hai bên đường đóng cửa im lìm. Người trong nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Ngoài đường, hơi nóng từ mặt lộ bốc lên hầm hập, hắt thẳng vào mặt. Không gian gần như đặc quánh lại vì nắng.

Giữa cái nóng ấy, người phụ nữ 81 tuổi vẫn miệt mài di chuyển, cất tiếng rao đứt quãng: “Vé số mấy em ơi...”.

Chốc chốc, bà dừng xe, gọi với vào một căn nhà ven đường. Có người ra mua, có người lắc đầu, bà lại đi tiếp. Không vội vàng, không nài ép, cứ đều đều như một thói quen đã lặp lại suốt nhiều năm.

Cảm phục nghĩa cử của bà Bảy, nhiều người dân mua vé số ủng hộ.

Nghe tiếng quen, ông Nguyễn Văn Trường (một hội viên cựu chiến binh) lật đật từ hiên nhà bước ra. Không cần nói nhiều, bà Bảy đưa xấp vé số cho ông tự chọn.

Lấy năm tờ, gửi tiền xong, ông Trường nói: “Tôi rất khâm phục chị Bảy. Hồi trước chị tham gia kháng chiến, bị thương nặng ở đầu. Giờ thương tật vậy mà ngày nào cũng đi bán vé số để dành, góp tiền trùng tu nghĩa trang. Tay chân yếu, nhiều lúc đi còn té, trầy xước cả mặt, thấy đau lòng lắm”. Ông nói thêm, bà con trong xóm ai cũng quý, nên cứ thấy bà đi ngang là mua ủng hộ. “Bữa nào không có tiền thì mua thiếu, lần sau trả”.

Chiếc xe điện lại tiếp tục lăn bánh. Chỉ theo chân một đoạn ngắn, chúng tôi đã thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cái nắng không chỉ nóng mà còn rát, như bám chặt vào da thịt. Mỗi bước chân trở nên nặng nề.

Bà Bảy vui mừng khi 350 tờ vé số đã bán hết sớm hơn thường ngày.

Còn phía trước, người phụ nữ ấy vẫn đều đặn, không một lời than.

Đi thêm một đoạn, một bé gái chạy đến gọi lớn: "Bà Bảy ơi, bà chạy lại đằng kia, bà nội con mua vé số cho bà!".

Chiếc xe điện tấp vào lề. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã đứng đợi sẵn. Nhìn xấp vé còn lại không nhiều, bà nói: “Tính mua vài tờ thôi, mà thôi còn ít, tôi lấy hết cho bà về sớm”. Người phụ nữ nhét vội tiền vào túi xách bà Bảy rồi giục nhanh về nghỉ ngơi.

Nhận tiền, bà Bảy cười móm mém: “Chúc chiều trúng độc đắc nghe”.

Quay sang tôi, bà lau vội mồ hôi trên trán, giọng nhẹ tênh: “Hôm nay bán được 350 tờ, hết sớm. Giờ cô cháu mình ra nghĩa trang”.

Chiếc xe điện quay đầu, hướng về nghĩa trang liệt sĩ Long Hưng A.

Nghĩa trang Long Hưng A - nơi có 19 đồng đội của bà Bảy đang yên nghỉ.

Giữa không gian rộng, nắng vẫn phủ kín. Những hàng mộ liệt sĩ nằm ngay ngắn, thẳng tắp. Không gian yên tĩnh, chỉ còn mùi nhang thoảng nhẹ trong gió.

Bà Bảy bước xuống xe, lê bước chân khó nhọc, đi chậm rãi giữa các phần mộ. Tay run run nhưng vẫn cẩn thận cắm từng nén nhang. Có những ngôi mộ, bà dừng lại lâu hơn, cúi xuống lau nhẹ.

“Ở đây có 19 đồng đội của cô”, bà nói, mắt nhìn xa xăm. Ngồi xuống bậc thềm, bà bắt đầu kể, giọng trầm, chậm, như lật lại từng lớp ký ức.

Suốt nhiều năm qua, mỗi chiều người nữ thương binh lại ra nghĩa trang thắp nhang, ngồi hồi tưởng những ngày cùng đồng đội sống chết có nhau.

Bà tham gia cách mạng từ năm 1958 khi mới tròn 13 tuổi. Được người anh thứ năm dìu dắt, cô bé ngày ấy trốn nhà đi theo tiếng gọi của quê hương suốt cả tháng trời.

Sau khi gia đình thấu hiểu và ủng hộ, bà càng quyết tâm bám trụ. Năm 1965, nhờ những đóng góp tích cực trong vai trò giao liên, bà vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cũng tại thời điểm đó, bà cùng đồng đội đã “cắt máu ăn thề”: "Sống, cùng nhau chiến đấu, đến ngày độc lập ai còn sống thì lo mồ mả cho người nằm xuống".

Chiến tranh ác liệt, trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, tại trận đánh đồn Gò Dầu, xã Tân Mỹ, trên đường rút quân về Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, đơn vị bị pháo địch tập kích dữ dội. Nhiều đồng đội hi sinh, bà Bảy bị thương nặng ở vùng đầu với ba mảnh đạn găm sâu gây thương tật vĩnh viễn trên 80% như hiện tại. Khi không thể trực tiếp cầm súng, bà được phân công làm y tá tuyến sau cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Bà Đặng Thị Bảy vẫn đang tiếp tục thực hiện lời hứa với đồng đội theo cách của riêng mình.

Sau ngay hòa bình, mang trên mình thương tật nặng nề, bà Bảy lại gánh thêm trọng trách làm mẹ bất đắc dĩ để chăm lo cho người em gái và hai đứa cháu nhỏ. Bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp thương binh.

Thế nhưng, gánh nặng mưu sinh chưa từng làm phai mờ lời hứa năm xưa. Năm 1997, bất chấp cơ thể đau nhức, bà quyết định nhận vé số về bán. Sáng từ 5 giờ lặn lội khắp nơi dưới sương sớm hay nắng gắt, tối mịt mới về, khoản tiền kiếm được bà chia rõ ràng: tiền trợ cấp lo gia đình, còn tiền bán vé số bỏ ống heo để dành trùng tu nghĩa trang.

Có những ngôi mộ, bà dừng lại lâu hơn, cúi xuống lau nhẹ.

Ngày qua ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn, nắng cũng đi, mưa cũng đi. Năm khi xã Long Hưng A có kế hoạch nâng cấp nghĩa trang, bà Bảy mang đến số tiền 72 triệu đồng (thành quả ròng rã 13 năm chắt chiu bỏ ống heo) để đóng góp. Cán bộ địa phương vô cùng bất ngờ và ngỏ ý từ chối vì hoàn cảnh bà quá khó khăn. Nghe bà nghẹn ngào giãi bày tâm nguyện với đồng đội, chính quyền đã dùng số tiền ấy cùng nguồn kinh phí khác để ốp gạch men 144 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 19 người đồng đội thân thiết của bà.

Giờ đây, đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe suy giảm, vết thương cũ vẫn hành hạ. Mới đây bà còn bị té, mặt vẫn còn vết bầm. Nhưng mỗi ngày, bà vẫn đi bán vé số. Chiều về, lại ra nghĩa trang thắp nhang, ngồi hồi tưởng những ngày cùng đồng đội sống chết có nhau.

Giữa không gian rộng, nắng vẫn phủ kín. Những hàng mộ liệt sĩ nằm ngay ngắn, thẳng tắp, nữ thương binh Đặng Thị Bảy hồi tưởng những ngày cùng đồng đội sống chết có nhau.

Bà bật mí dự định sắp tới: sẽ tích góp tiền để chờ qua Tết ốp gạch mới và trồng thêm hoa kiểng thật đẹp.

Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gò má hằn vết thời gian, nhưng ánh mắt nữ thương binh già vẫn ánh lên niềm kiêu hãnh của một người lính. Còn lời hứa năm xưa, bà vẫn đang tiếp tục giữ theo cách của riêng mình.

Hải Dương












Home Icon VỀ TRANG CHỦ