🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Dồn cả đời tích cóp cho con, đến khi nằm viện tôi mới biết ai mới là chỗ dựa tuổi già

52 phút trước
Trải qua biến cố sức khỏe, tôi nhận ra điều quý giá nhất của tuổi già không phải tài sản hay sự hy sinh cho con cái, mà là người bạn đời luôn kề vai sát cánh.
00:00
00:00

Tuổi già không thiếu tiền nhưng vẫn canh cánh một nỗi niềm

Nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu ổn định và tài sản dư dả thì tuổi già sẽ bình yên, hạnh phúc. Tôi cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi biến cố sức khỏe xảy ra.

Vợ chồng tôi đều từng công tác trong cơ quan nhà nước tại Trung Quốc. Khi còn đi làm, thu nhập của cả hai khoảng 15.000 NDT mỗi tháng.

Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu vẫn duy trì hơn 10.000 NDT (khoảng 38,8 triệu đồng), đủ để chúng tôi chi tiêu thoải mái và tiếp tục tích lũy.

Nhờ nhiều năm sống tiết kiệm, gia đình sở hữu hai căn nhà, hai chiếc ô tô cùng khoản tiết kiệm 300.000 NDT gửi ngân hàng lấy lãi. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng cho rằng chúng tôi có một tuổi già đáng mơ ước.

Thế nhưng, điều khiến hai vợ chồng luôn trăn trở lại không phải tiền bạc mà là người con trai duy nhất.

Người có thể đi cùng mình lâu nhất trong tuổi già chỉ có người bạn đời. Nếu biết trân trọng nhau khi còn khỏe mạnh, tuổi già sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Đặt nhiều kỳ vọng vào con trai nhưng thực tế lại khác

Do chính sách kế hoạch hóa gia đình trước đây, chúng tôi chỉ có một người con. Từ nhỏ, con được chăm sóc và đầu tư học hành đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, con tiếp tục học cao học ở nước ngoài rồi ở lại làm việc.

Không lâu sau, con lập gia đình và quyết định định cư luôn tại nước ngoài.

Vợ chồng tôi từng nhiều lần mong con trở về Trung Quốc để cả gia đình được gần gũi. Tôi còn tận dụng các mối quan hệ để tìm cho con một công việc có thu nhập rất tốt, đồng thời hứa sẽ tặng căn nhà trị giá khoảng 3 triệu NDT, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Dù vậy, con trai vẫn kiên quyết từ chối. Theo con, môi trường làm việc ở nước ngoài phù hợp hơn và gia đình nhỏ của con cũng đã ổn định tại đó.

Chuyến thăm con khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa các thế hệ

Đầu năm ngoái, sau nhiều lần được mời, vợ chồng tôi quyết định sang nước ngoài thăm con. Thế nhưng chỉ vài ngày chung sống, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt trong lối sống.

Các con thường xuyên đi làm rồi gặp gỡ bạn bè, ít khi về nhà đúng bữa. Hai vợ chồng già chủ yếu tự nấu ăn và tự sắp xếp sinh hoạt.

Những bữa cơm hiếm hoi cả gia đình quây quần cũng không thực sự khiến chúng tôi thấy thoải mái vì khẩu vị khác biệt.

Chuyến đi vốn được kỳ vọng sẽ mang lại niềm vui đoàn tụ cuối cùng lại khiến chúng tôi nhận ra rằng khoảng cách địa lý không phải rào cản lớn nhất, mà chính là khoảng cách trong nhịp sống và suy nghĩ.

Vì vậy, hai vợ chồng quyết định trở về nước sớm hơn dự định.

Càng lớn tuổi, tôi càng dành nhiều hơn cho người thân

Sau khi về nước, chúng tôi dành nhiều thời gian cho họ hàng ở quê. Mỗi tháng, tôi đều gửi 1.500 NDT để phụng dưỡng cha mẹ hai bên.

Với những anh chị em gặp khó khăn, vợ chồng tôi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ, từ tiền chữa bệnh đến các khoản chi tiêu lớn.

Bạn bè từng khuyên nên giữ tiền cho tuổi già thay vì quá hào phóng. Khi ấy, tôi chỉ cười.

Tôi nghĩ mình đã có lương hưu ổn định, tài sản đầy đủ, con cái cũng không cần hỗ trợ tài chính nên giúp đỡ người thân là điều đáng làm.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải thay đổi quan điểm ấy.

Một tháng nằm viện giúp tôi hiểu rõ giá trị của tuổi già

Đầu năm nay, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện tôi có khối u và chỉ định phẫu thuật.

May mắn, kết quả xác định đó là khối u lành tính. Dù vậy, ở tuổi cao, bất kỳ ca mổ nào cũng khiến tôi không khỏi lo lắng. Ngay khi biết phải nhập viện, tôi gọi điện báo cho con trai.

Phản ứng của con khiến tôi hụt hẫng. Con cho rằng đây chỉ là ca phẫu thuật đơn giản nên không quá lo lắng.

Trong suốt thời gian tôi nằm viện và cả sau khi ca mổ kết thúc, vợ chồng con hầu như không chủ động gọi điện hỏi thăm. Chính tôi và vợ là những người liên tục cập nhật tình hình sức khỏe cho con.

Không chỉ vậy, nhiều người thân mà tôi từng nhiệt tình giúp đỡ cũng hoàn toàn im lặng.

Có người trước đây được tôi hỗ trợ tiền chữa bệnh, có người được mua đồ dùng trong nhà, vậy mà khi biết tôi nhập viện, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.

Một tháng điều trị đủ để tôi nhìn rõ nhiều điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.

Người đồng hành đáng quý nhất trong tuổi già chính là bạn đời

Những ngày nằm trên giường bệnh, người luôn ở cạnh tôi là vợ. Bà chăm sóc từng bữa ăn, thức trắng nhiều đêm, động viên tôi vượt qua nỗi lo trước ca mổ và kiên nhẫn đồng hành trong suốt quá trình hồi phục.

Khi ấy tôi mới hiểu rằng, cha mẹ rồi sẽ già yếu và rời xa chúng ta. Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Họ hàng, bạn bè cũng còn những mối bận tâm của chính mình.

Người có thể đi cùng mình lâu nhất trong tuổi già chỉ có người bạn đời. Nếu biết trân trọng nhau khi còn khỏe mạnh, tuổi già sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bán căn nhà 9 tỷ đồng để sống tuổi già trọn vẹn

Sau khi xuất viện và sức khỏe dần ổn định, vợ chồng tôi cùng đưa ra một quyết định quan trọng.

Chúng tôi bán căn nhà trị giá khoảng 3 triệu NDT, tương đương gần 9 tỷ đồng, vốn trước đây dự định sẽ dành cho con trai.

Thay vì tiếp tục giữ tài sản cho tương lai xa, chúng tôi quyết định dùng phần lớn số tiền ấy để tận hưởng cuộc sống hiện tại, chăm sóc sức khỏe và thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Điểm đến đầu tiên sẽ là chuyến du lịch châu Âu mà vợ tôi đã mong chờ suốt nhiều năm.

Tôi cũng không còn cố gắng trở thành người hào phóng với tất cả mọi người như trước. Khi bước vào tuổi già, điều quan trọng nhất không phải là cho đi bao nhiêu, mà là biết dành sự quan tâm đúng lúc cho chính bản thân và người luôn ở cạnh mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhớ đến hình ảnh một miếng bánh ngon được cất quá lâu đến mức hư hỏng.

Hạnh phúc cũng giống như vậy. Nếu cứ mải để dành cho một ngày nào đó, rất có thể khi thời điểm ấy đến, chúng ta đã không còn đủ sức khỏe hay đủ cảm xúc để tận hưởng.

Tuổi già không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần sức khỏe, sự đồng hành và những trải nghiệm đáng nhớ. Khi còn có thể, hãy sống cho hiện tại, bởi đó mới là món quà quý giá nhất dành cho chính mình.

* Bài viết là chia sẻ của ông Lý Hải (69 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ