NSƯT Phan Phúc - Tiếng vĩ cầm ở lại trong ký ức Đài Tiếng nói Việt Nam
Tiếng vĩ cầm gắn với một đời cống hiến bền bỉ, lặng thầm
Nhà báo Vĩnh Trà, nguyên Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), khi nhắc đến NSƯT Phan Phúc, đã gọi đó là một hình ảnh “khắc sâu vào tâm trí người Việt”.
“Ông là một cây violin tuyệt vời. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, ông chính là người kéo violin khi Bác Hồ bắt nhịp bài “Kết đoàn”, nhà báo Vĩnh Trà xúc động chia sẻ. NSƯT Phan Phúc là một trong hai nhạc công ngồi gần Bác Hồ nhất trong bức ảnh lịch sử do nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long chụp năm 1960 – một khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc.

NSƯT Phan Phúc (ngoài cùng bên phải) là một trong hai nhạc công ngồi gần Bác nhất trong bức ảnh nổi tiếng do NSNA Lâm Hồng Long chụp năm 1960
Theo nhà báo Vĩnh Trà, hình ảnh ấy không chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật mà là dấu ấn gắn trọn một đời cống hiến của NSƯT Phan Phúc cho âm nhạc, cho đất nước và cho Đài Tiếng nói Việt Nam. “Nó gắn với cả cuộc đời sự nghiệp của ông – một sự cống hiến sâu sắc, bền bỉ và lặng thầm”.
Trên cương vị Trưởng Ban Âm nhạc, rồi Trưởng Đoàn Ca nhạc Đài TNVN, NSƯT Phan Phúc được đồng nghiệp nhớ đến như một người chỉn chu, điềm đạm và luôn cầu thị. Nhà báo Vĩnh Trà kể lại những lần mời ông tham gia góp ý chuyên môn: “Ông hết sức khiêm tốn nhưng những nhận xét đưa ra luôn sâu sắc, chuẩn xác. Ông là người đứng đắn, chan hòa, làm việc hết mình và rất tỉ mỉ”.
Không chỉ là một nghệ sĩ, một nhà quản lý nghệ thuật mẫu mực, NSƯT Phan Phúc còn để lại ấn tượng sâu đậm bởi nhân cách đời thường. Với Nhà báo Vĩnh Trà, đó là hình ảnh một người đàn ông giàu yêu thương và nhân ái. Khi NSND Tuyết Mai (vợ NSƯT Phan Phúc) lâm bệnh, chính ông là người một tay chăm sóc. “Có lần tôi đến thăm chị Tuyết Mai, tôi đã rơi nước mắt khi được chứng kiến cách ông Phúc chăm sóc vợ. Đó phải là một người đàn ông có tình yêu lớn lao đến nhường nào, không chỉ với gia đình mà còn với nghề, với thính giả”.
Ở cương vị lãnh đạo, NSƯT Phan Phúc để lại dấu ấn bằng sự điềm đạm và nhiệt huyết. “Cái cách ông làm việc lan tỏa cảm hứng”, Nhà báo Vĩnh Trà nói. “Không chỉ người làm âm nhạc, mà cả những người ở lĩnh vực khác trong Đài đều khâm phục và yêu mến ông. Ông là tấm gương để thế hệ trẻ nhìn vào: hết mình vì nghệ thuật, vì công việc, nhưng luôn khiêm nhường”.
Sự ra đi của NSƯT Phan Phúc là một nỗi mất mát lớn. Đài Tiếng nói Việt Nam mất đi một nghệ sĩ tận tâm; thính giả mất đi một người phục vụ âm nhạc bằng cả trái tim. Nhưng tiếng vĩ cầm, nhân cách và tinh thần cống hiến của ông vẫn sẽ ở lại – như một giá trị bền vững trong lịch sử âm nhạc phát thanh Việt Nam.
10 viên vitamin B1 và sự ấm áp của một người lãnh đạo
Nhớ lại những kỷ niệm với NSƯT Phan Phúc, NSND Thanh Hoa không khỏi xúc động, trực trào nước mắt: “NSƯT Phan Phúc là người lãnh đạo đầu tiên của tôi khi tôi về công tác tại Đài TNVN. Với tôi, NSƯT Phan Phúc là một người lãnh đạo tôi luôn trân trọng, quý mến, có tâm, có tầm, sống nhân văn, tinh tế và đầy tình nghĩa”.
Nhắc lại quãng thời gian làm việc cùng NSƯT Phan Phúc, NSND Thanh Hoa không quên lần đầu tiên được NSƯT Phan Phúc cho trình diễn đơn ca. “Dù mọi người nói vóc dáng của tôi nhỏ bé, đứng một mình sẽ bị lọt thỏm trên sân khấu. NSƯT Phan Phúc không nói trực tiếp với tôi mà nói với ban nhạc rằng tôi có chất giọng lôi cuốn, rất đam mê âm nhạc và khi lên sân khấu như một con người khác. Khi nghe mọi người kể lại, tôi thực sự xúc động khi có một người lãnh đạo nhìn ra được góc cạnh đặc biệt của mình”.
Trong đời sống hàng ngày, sự quan tâm của NSƯT Phan Phúc lại thể hiện qua những điều rất giản dị. “Tôi còn nhớ có lần tôi bị ốm khi đi hát, NSƯT Phan Phúc đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ, trong đó có 10 viên vitamin B1, dặn tôi uống cho mau khỏe. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng với tôi, đó là cả một sự yêu thương rất chân thành của một người lãnh đạo dành cho nhân viên”, NSND Thanh Hoa bồi hồi nhớ lại.
Trong những chuyến lưu diễn xa, NSƯT Phan Phúc luôn dành sự quan tâm tới từng nghệ sĩ, nhân viên trong đoàn. “Thời điểm ấy, tôi là ca sĩ chủ chốt trong nhóm nhạc nhẹ của Đài, thường xuyên đi biểu diễn. Có lần đoàn đi diễn ở châu Âu, NSƯT Phan Phúc luôn dặn dò tôi rất kỹ. Anh lo tôi ra ngoài trời tuyết lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không biểu diễn được. Khi đó là năm 1986, lần đầu được ra nước ngoài, ai cũng háo hức muốn đi chơi, vậy mà anh vẫn cẩn thận, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra để đảm bảo mọi người giữ sức khỏe”.
Về sau, khi NSND Thanh Hoa nghỉ hưu, những lần gặp lại NSƯT Phan Phúc vẫn luôn đong đầy tình cảm. “Khi tôi về hưu, mỗi lần gặp lại anh, chúng tôi vẫn ôm chầm lấy nhau rất thân tình. Anh luôn hỏi thăm sức khỏe, chúc tôi sống vui, sống khỏe. Những câu nói rất đơn giản nhưng chứa đầy sự ấm áp. Với tôi, trong cả cuộc đời làm nghề, anh Phúc là người lãnh đạo tôi luôn kính trọng, trân quý và ghi nhớ đến từng điều nhỏ bé anh dành cho Đoàn ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, cũng như cho những ca sĩ như chúng tôi nói riêng”.
“Người lãnh đạo lúc nào cũng nghĩ cho người khác”
Với nghệ sĩ saxophone Nguyễn Minh Hùng, NSƯT Phan Phúc thuộc lớp nghệ sĩ đi trước. Với ông, NSƯT Phan Phúc là một nghệ sĩ violin rất tài năng. Và khi ông đã nghỉ hưu, hình ảnh về một con người nhân hậu vẫn còn nguyên vẹn: “Khi ông nghỉ hưu rồi, trong tôi vẫn luôn nhớ ông như một người sống nhân hậu, tử tế và tốt bụng”.

Ảnh chân dung NSƯT Phan Phúc
Nói về phong cách làm việc của NSƯT Phan Phúc, nghệ sĩ Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh sự tâm lý của người lãnh đạo từng đi lên từ nghệ sĩ biểu diễn: “Trong công việc, ông là một người sếp rất tâm lý. Ông quản lý Đoàn Ca nhạc nhưng bản thân ông xuất phát từ nghệ sĩ biểu diễn, lại là một cây violin giỏi nên ông hiểu rõ tâm tư, tình cảm và áp lực nghề nghiệp của diễn viên”.
“Ông đối xử với anh em rất nhân hậu, có trước có sau, nhẹ nhàng và rất biết cách động viên”, nghệ sĩ Minh Hùng chia sẻ. Theo ông, tính cách của NSƯT Phan Phúc “khá nhẹ nhàng” nhưng vẫn luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng cho tập thể: “Là người đứng đầu, ông có cấp phó phụ trách trực tiếp nhiều mảng chuyên môn như chất lượng thu âm, kỷ luật…nhưng ông luôn quan tâm tới chất lượng chung. Bởi ông “có nghề”, “nghe biết ngay hay – dở”, nên tiêu chuẩn chuyên môn luôn rõ ràng và cách ông thể hiện điều đó khiến người khác nể trọng: rất văn minh, đĩnh đạc, đúng chất một người trí thức”.
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Hùng nhớ nhất là cảm giác ấm áp mà NSƯT Phan Phúc để lại trong tập thể: “Ông độ lượng, bao dung, sống có tình, và luôn để lại cảm giác ấm áp trong tập thể”. Và điều nghệ sĩ Minh Hùng học được nhiều nhất từ người đi trước lại nằm ở những điều giản dị: “Tôi học ở ông điều quý nhất chính là cách ông dành tình cảm cho đồng nghiệp: Sự quan tâm, những cử chỉ nhỏ nhưng chân thành, khiến người ta cảm thấy được tôn trọng và được chia sẻ”.
Kỷ niệm gần nhất của ông Nguyễn Minh Hùng với NSƯT Phan Phúc cũng là một chi tiết khiến ông xúc động mạnh. Ông kể: “Cách đây vài tháng, tôi còn đến thăm ông ở nhà trong ngõ số 5 Trần Phú. Hôm đó ông vẫn khỏe, nói chuyện vui vẻ”. Và rồi, từ một khoản quà nhỏ của cơ quan, NSƯT Phan Phúc lại chọn cách san sẻ cho tập thể: “Ông nhận được khoản quà của cơ quan nhưng ông mang đến chia sẻ cho tập thể. Chưa hết, ông còn tự bỏ thêm một khoản tiền nho nhỏ để gửi cho hội/anh em trong đoàn”. Nghệ sĩ Nguyễn Minh Hùng nói, đó là một chuyện nhỏ thôi nhưng nói lên rất rõ con người NSƯT Phan Phúc: “Một chuyện nhỏ thôi nhưng đúng là ‘chú Phan Phúc’ – lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sống rất đẹp và rất có nghĩa tình”.
Hải Hà - Mai Trang - Hà Phương/VOV.VN
8 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
37 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước