🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Một biểu hiện thú vị của đời sống nghệ thuật

2 giờ trước
Công nghệ là phương tiện hỗ trợ nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm nghệ thuật theo ý muốn. Giờ đây, hơn thế, công nghệ còn được nghệ sĩ xem như một thành tố, cấu phần không thể thay thế trong toàn bộ trình hiện của tác phẩm.

Chi tiết tác phẩm vật lý của Lê Tuấn Ry ở Hà Nội.

.

Và tác phẩm, cũng là của anh, đồng thời diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Dogma Prize)

Tác phẩm vật lý hiện diện trong studio tại thủ đô Hà Nội nhưng tác phẩm chính thức, được công bố và trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh, lại hợp thành từ 18 màn hình truyền dẫn trực tiếp 18 góc hình ảnh của tác phẩm vật lý và… được xoay theo chiều ngược lại, xếp bên nhau theo phương thẳng đứng.

Tại “đầu cầu” Hà Nội, tác phẩm vật lý được tạo nên bởi hàng nghìn mảnh phim Xquang do người thân, bạn bè của tác giả cung cấp, cắt theo hình elip, xâu lại thành chuỗi, treo lên giá cao hơn 3 mét, hình thành khu vực có thể tích hàng chục mét khối, tạo ảo ảnh về một khu rừng, một/nhiều tấm lưới/mảnh lưới, hay một không gian đặc-rỗng nào đó đan quyện. Điểm nổi bật là có 18 con bọ tự động di chuyển theo lập trình, tạo ra các chuyển động với thanh âm đan xen, vừa từ các va chạm của mảnh phim vừa từ chính các con bọ, cùng âm nhạc. Trong mỗi nhịp chuyển động như vậy, hình ảnh truyền dẫn tới “đầu cầu” Thành phố Hồ Chí Minh lại thay đổi: Hình ảnh xoay ngược và trích đoạn các chuỗi vòng mảnh phim trên màn hình, gợi hình dung về những thân cành cỏ cây mảnh dẻ đang đung đưa trong mênh mang không gian trắng. Toàn bộ căn phòng trưng bày tác phẩm vật lý được sơn trắng, tạo tấm phông nền đầy ý nghĩa cho hình ảnh tác phẩm trình chiếu đồng thời trong Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khách thăm tác phẩm ở Hà Nội có thể không biết tới định dạng mới của chính thứ mà họ đang thưởng lãm, hiện diện đồng thời ở một nơi xa. Ngược lại, khách thăm tác phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tha hồ phỏng đoán về hình ảnh đang đung đưa trước mắt họ, là thật, là ảo, là định dạng vật lý được ghi hình, hay là một dạng nghệ thuật số hóa (digital art)…

Có thể hiểu đó là hai tác phẩm riêng lẻ, cũng có thể hiểu đó là một tác phẩm xuyên không gian, mở ra các chiều kích vừa ảo vừa thực gợi nhiều liên tưởng. Đây là thể nghiệm của Lê Tuấn Ry, từng tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Lasalle, Singapore. Thể nghiệm này tiếp tục được phát triển kể từ sau khi anh có cuộc giới thiệu lần đầu tác phẩm vật lý tại Hà Nội, tháng 9/2024, với tên gọi Chín lũy thừa 18. Vậy là từ một đơn vị tác phẩm hiện hữu độc lập, Tuấn Ry phát triển nó lên thành một thực thể mới; ở đó, công nghệ là cấu phần quan trọng để trình hiện của tác phẩm chuyển tải được nhiều nhất những thông điệp cùng ấn tượng thẩm mỹ mới. “Cùng một số đối tác, chúng tôi đã tự chế các con bọ và lập trình cho chúng”, Tuấn Ry cho biết.

Cũng tự làm tất cả các công đoạn liên quan điện, dây dẫn, động cơ… là nghệ sĩ điêu khắc Đỗ Hà Hoài. Tác phẩm mới nhất của anh đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội, làm người xem bị ấn tượng bởi những giật mình, tình cờ. Một thiết bị camera cảm biến có thể xoay qua xoay lại, gắn lên chi tiết nhân vật, khiến người xem tưởng như là một phần tác phẩm và dễ bỏ qua… cho đến khi tình cờ, họ nhận thấy tác phẩm như đang phát ra thanh âm, và một số chi tiết tác phẩm còn đang chuyển động. Ở chỗ khác, cũng theo cách tương tự, thiết bị công nghệ tự chế này của anh còn làm tỏa ra một vài mùi hương… Tất cả làm thay đổi cảm nhận của người xem về toàn bộ trình hiện của tác phẩm; những góc, hình tĩnh chỉ là một phần của nó; người xem cần một chút tinh tế hơn để lắng nghe tiếng động bất thình lình vang lên đây đó, để quan sát thấy sự chuyển động nhẹ nhàng của vài chi tiết xa gần, để phát hiện ra một/nhiều thứ gì đó khác lạ. Và từ đó, hình dung về điều mà nghệ sĩ muốn bày tỏ trở nên rộng mở, ôm chứa nhiều khả thể. Tình thế này có lẽ không ngờ với đa số công chúng vốn quen nhận hiểu tác phẩm nghệ thuật thị giác qua những đối thoại tĩnh tại, trong yên lặng.

Nếu giữ thói quen thưởng lãm nghệ thuật truyền thống, bạn sẽ khó nhận ra ở tác phẩm của Đỗ Hà Hoài, có chứa đựng cả sự chuyển động và mùi hương (Nguồn: Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội)

Hai tác phẩm trên được chọn giới thiệu trong những triển lãm có quy mô hoặc vị thế đáng chú ý, chứ không phải do nghệ sĩ chủ động giới thiệu đến công chúng thông qua mô hình triển lãm cá nhân/nhóm do bản thân tự chi trả. Thực tế này cho thấy những thể nghiệm của nghệ sĩ đã được nhìn nhận ở một tầm mức xã hội rộng lớn hơn.

Nhiều năm trước, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm cũng đã thành công với dự án nghệ thuật mà công nghệ là một yếu tố cấu thành quan trọng: Dự án License2Draw (giai đoạn 2014-2017), được chọn giới thiệu tại Liên hoan nghệ thuật đương đại Châu Á-Thái Bình Dương APT lần thứ 18, năm 2017. Tác phẩm được hình dung là mọi người ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều có thể tham gia dự án cùng vẽ nên một bức tranh từ một cỗ máy robot dùng chung, điều khiển qua ứng dụng cùng tên… Thời điểm đó, tác phẩm của anh được xem là một đột phá trong biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam song dường như là tác phẩm duy nhất được công khai.

Tới nay, tiếp tục có nhiều hơn những thể nghiệm nghệ thuật gắn liền với công nghệ, được trao giải hoặc tài trợ thực hiện và giới thiệu tới công chúng ở ngay trong nước. Đây là chỉ dấu quan trọng cho những bước chuyển mới mẻ trong sáng tạo nghệ thuật.

Tác phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh của Lê Tuấn Ry trưng bày trong triển lãm giới thiệu chín nghệ sĩ được trao giải thưởng Dogma (Dogma Prize) lần thứ 12, diễn ra từ ngày 5/12/2025 đến 28/2/2026. Tác phẩm của nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài được chọn cho Triển lãm Tỏa phiên thứ 5, triển lãm “nhận diện” thương hiệu của Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom-VCCA, diễn ra từ ngày 2/12/2025 đến 28/2/2026.

Ngân Hà












Home Icon VỀ TRANG CHỦ