🔍
Chuyên mục: Du lịch

Nồng nàn hương thị mùa thu

1 giờ trước
Sớm đầu thu, phố mờ ảo trong màn sương mỏng nhẹ như khói. Hàng sấu ven đường bắt đầu thay màu áo mới. Những chiếc lá vàng xoay tròn trong gió, chao nhẹ xuống vỉa hè. Một chút heo may se lạnh lướt qua vai, khiến Hà bất giác kéo cao cổ áo, vội vã hòa vào dòng người đang tất bật đi học, đi làm. Cho tới khi, một làn hương dịu dàng, thân thuộc bất chợt níu chân cô lại: hương thị mùa thu.

Ảnh minh họa.

Hà nhìn sang phía bên kia đường, bắt gặp một chị từ ngoại thành đang thong thả đạp xe vào phố. Phía sau chiếc xe đạp cũ là một mẹt thị vàng óng. Những quả thị căng tròn với lớp vỏ mịn màng, thơm nức, vừa hái xuống từ vườn quê vẫn còn tươi rói, ẩm mướt sương đêm. Giữa phố phường đông đúc, hối hả, hương thị cứ lặng lẽ theo gió heo may loang ra khắp không gian. Hà đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đạp chở đầy những quả thị thơm mùi nắng thu chậm rãi đi qua những con phố ngợp lá sấu vàng. Những ký ức tuổi thơ theo làn hương quen thuộc bỗng ùa về.

Quê cô có một ngôi chùa nhỏ. Trước sân có một cây thị cổ thụ gốc to đến nỗi mấy đứa trẻ con phải vòng tay ôm mới xuể. Mỗi độ thu về, từ xa đã có thể nhìn thấy những chùm quả vàng tươi lúc lỉu trên cành, tỏa hương thơm dìu dịu, ngọt ngào. Ngày rằm, mùng một, Hà và bọn trẻ trong làng thường lon ton theo chân các bà, các mẹ lên chùa lễ Phật. Bà cô mặc chiếc áo dài nâu, tay cầm theo bó sen cuối mùa, thong thả bước trên con đường làng rợp bóng cây. Đám trẻ con ríu rít chạy lên phía trước, tranh nhau nhặt mấy quả bàng chín vừa rụng, đuổi theo một chú chuồn chuồn đang rập rờn bên khóm hoa dại ven đường.

Tiếng chuông chùa thánh thót rơi từng giọt giữa thinh không, gợi cảm giác thật bình yên. Qua chiếc cổng tam quan rêu phong in dấu thời gian, bước vào khoảng sân gạch đỏ, đã nghe ngan ngát mùi hương trầm, mùi thị chín quyện với hương hoa nguyệt quế trong vườn. Cô đứng bên bà, chắp đôi tay bé xinh như búp sen, thành kính cúi đầu lễ Phật. Và điều cô mong chờ nhất chính là lúc sư cụ mang ra một rổ tre đựng đầy những quả thị vàng tươi phát lộc cho bọn trẻ. Cô vẫn không quên cảm giác khi nâng niu quả thị trên tay, sợ làm xước lớp vỏ mịn màng. Trên đường về, thỉnh thoảng, cả bọn lại đưa quả thị lên mũi hít hà đầy thích thú.

Cô nhớ cả những buổi theo bà đi chợ phiên dưới dốc đê vào những sớm mùa thu. Giữa những mẹt rau xanh, rổ ổi đào, vài thức quà quê dân dã, cô luôn vòi vĩnh bà mua cho mình một quả thị thật đẹp. Những quả thị của tuổi thơ xa lắc ấy, cô và đám trẻ trong làng chẳng nỡ ăn. Mang về nhà, cả bọn ngồi tỉ mẩn cả buổi, đan chiếc rọ bằng những sợi len đủ màu sắc, cho quả thị vào ngắm nghía. Câu chuyện cổ tích về cô Tấm bước ra từ quả thị bà kể biết bao đêm mà cô nghe không biết chán.

Rồi những mùa thị nối nhau đi qua. Hà lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp, hòa mình vào guồng quay của những ngày tháng bận rộn mưu sinh. Cô chẳng còn mấy khi được về quê vào đúng mùa thị chín. Cứ ngỡ, những kỷ niệm xưa đã ngủ quên nơi miền ký ức sâu thẳm. Vậy mà hôm nay, trong một sớm đầu thu hơi may se sắt, một mẹt thị vàng óng trên chiếc xe đạp cũ thong thả đi như trôi trên phố bất giác đưa cô trở về với quê nhà yêu dấu. Ở đó có con đường làng rợp bóng cây, có gốc thị cổ thụ nơi sân chùa, có tiếng cười trong veo của lũ trẻ và bàn tay ấm áp của bà nắm chặt tay cô giữa chợ phiên đông đúc. Ở đó có hương thị dịu dàng mà đằm sâu… Chính những điều giản nuôi dưỡng tâm hồn cô.

Chiếc xe chở mẹt thị đi xa dần, hương thị vẫn còn vương trong gió. Nhịp sống phố phường hối hả vẫn cuốn người ta đi, đôi khi chẳng kịp nhận ra mùa thu đã về tự khi nào. Hà nhìn đồng hồ, đã muộn giờ làm. Nhưng sau rất lâu rồi, lần đầu tiên, cô tự cho phép mình không vội vã.

Lam Hồng




Khẽ khàng sang thu
Báo Sài Gòn Giải Phóng 37 phút trước


Trầm tích sông Ba
Báo Gia Lai 25 phút trước













Home Icon VỀ TRANG CHỦ