🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nỗi lo Tết của vợ chồng 'làm ở phố' mỗi lần về quê

5 giờ trước
Cái mác 'làm ở phố' chỉ đủ nuôi gia đình mình, không đáng để vợ chồng phải gồng lên cho mệt. Sống thật với hoàn cảnh của mình, có lẽ nhẹ lòng hơn nhiều.
00:00
00:00

Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì ở lại quê làm ăn, nhưng cuộc sống chẳng mấy dễ dàng. Ở làng, quanh năm chỉ trông vào hai vụ lúa, thêm ít hoa màu và mấy luống rau sau nhà để gia đình ăn là chính. Nếu dư ra mới mang ra chợ bán, tiền thu về chẳng thấm vào đâu so với những khoản chi tiêu ngày một nhiều.

Thấy bạn bè cùng trang lứa rủ nhau lên thành phố làm việc, nghe nói dễ xin việc, thu nhập khá hơn, vợ chồng tôi cũng bắt đầu tính toán. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hai đứa quyết định thử một chuyến. Nếu thuận lợi thì ở lại lâu dài, còn không thì quay về quê làm lại từ đầu. Khi ấy, chúng tôi vẫn còn trẻ, nghĩ rằng vài năm xa nhà cũng không phải điều gì quá đáng sợ.

Ảnh minh họa

Ngày rời quê, hành trang chỉ là mấy túi đồ cũ, ít tiền dành dụm và một niềm tin rất lớn rằng cuộc sống rồi sẽ khác.

Thành phố quả thật không phụ lòng người mới đến. Chồng tôi xin được việc trong một xưởng cơ khí, còn tôi làm công nhân may gần khu trọ. Hai vợ chồng chăm chỉ tăng ca, tiết kiệm từng khoản, mỗi tháng thu nhập cũng khá hơn nhiều so với ở quê. Trừ tiền thuê phòng và sinh hoạt, để dành một ít phòng khi ốm đau, chúng tôi vẫn còn gửi về cho ông bà hai bên chút tiền tiêu hàng tháng.

Những năm đầu, cứ mỗi độ cuối năm là hai vợ chồng lại tất bật mua quà mang về quê: cái áo ấm cho mẹ, hộp bánh ngoại cho mấy đứa cháu, thêm vài phong bao lì xì dày hơn mọi khi. Về đến làng, nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác, còn lũ trẻ con thì xuýt xoa mấy viên kẹo bọc giấy sặc sỡ hiếm khi thấy ở quê. Lòng tôi khi ấy cũng vui lây, thấy những cố gắng của mình phần nào được đền đáp.

Nhưng cuộc sống nơi phố thị đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tiền nhà trọ tăng dần theo năm tháng, điện nước, tiền gạo, thức ăn... cũng chẳng chịu đứng yên. Rồi gia đình tôi lần lượt có thêm thành viên mới.

Tôi sinh đứa đầu, nghỉ làm một thời gian, mọi gánh nặng dồn cả lên vai chồng. Vừa quay lại công việc chưa được bao lâu thì đứa thứ hai chào đời. Căn phòng trọ chật hẹp thêm tiếng trẻ con khóc, thêm bỉm sữa, thêm đủ thứ chi tiêu lặt vặt mà cộng lại thành một khoản không nhỏ.

Những phong bì gửi về quê thưa dần, mỏng dần, rồi có khi chẳng gửi được nữa. Ông bà hai bên thương con cháu, còn chắt chiu gửi đồ ăn, gạo sạch, rau củ từ quê lên cho chúng tôi đỡ phần nào.

Tết năm nay lại sắp đến. Tôi ngồi gấp mấy bộ quần áo cũ của con, trong lòng rối như tơ vò. Tiền thưởng Tết của hai vợ chồng mỗi người được thêm một tháng lương, nghe thì có vẻ không ít, nhưng tính ra đủ thứ khoản: tiền xe cộ, quà biếu nội ngoại, quần áo mới cho cả nhà, tiền sắm sửa cỗ bàn, rồi tiền mừng tuổi… cộng lại cũng không ít.

Điều khiến tôi ngại nhất vẫn là ánh nhìn của họ hàng, làng xóm. Bao năm nay, trong mắt mọi người, vợ chồng tôi đã mang cái mác “làm ở phố”. Mỗi lần về quê, ai cũng hỏi han làm ăn thế nào, có khá hơn năm trước không?.

Từ gói bánh, viên kẹo, đến bộ quần áo con tôi mặc, dường như đều mặc nhiên phải “xịn” hơn người ở quê. Cả tiền mừng tuổi cũng vậy, phong bao của người làm thành phố hình như phải dày hơn một chút cho khỏi mang tiếng.

Ít ai biết rằng sau những bức tường nhà trọ chật chội, cuộc sống của chúng tôi cũng đầy những lo toan, thiếu trước hụt sau.

Nghĩ mãi, tôi đánh bạo nói với chồng hay là năm nay ở lại thành phố ăn Tết. Vừa đỡ tiền đi lại, vừa tránh được những câu hỏi han so sánh vô tình mà khiến lòng thêm buồn tủi. Ở nhà trọ tuy buồn nhưng đỡ áp lực, không phải lo mua sắm nhiều thứ vượt quá khả năng. Đợi hè sang, hai vợ chồng đưa con về quê chơi với ông bà cũng được.

Chồng tôi nghe xong thì lắc đầu. Anh bảo Tết mà không về quê thì buồn lắm, quanh xóm trọ ai cũng khăn gói về nhà, ở lại chỉ càng thêm trống trải. Nghe tôi nói về chuyện không đủ tiền mua quà nhiều, không thể lì xì dày như trước, anh cũng im lặng hồi lâu.

Rồi chồng tôi quyết “Vẫn về quê em ạ. Ông bà mong con cháu chứ đâu mong quà cáp. Cả năm chỉ có mấy ngày Tết để sum họp, mình không về, hai bên lại mong chờ. Mình khó khăn thì chia sẻ với ông bà, không có nhiều tiền thì tiêu ít lại. Quan trọng là còn bố mẹ để thăm, còn quê để trở về”.

Anh còn nói thêm, cái mác “làm ở phố” chỉ đủ nuôi gia đình mình, không đáng để vợ chồng phải gồng lên cho mệt. Sống thật với hoàn cảnh của mình, có lẽ nhẹ lòng hơn nhiều.

Nghe anh nói, tôi thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, điều quý giá nhất mỗi dịp Tết đến không phải là những túi quà lớn hay phong bao dày, mà là cảm giác còn một mái nhà để quay về, còn những người thân chờ mình nơi cổng làng.

HẠ YÊN

TIN LIÊN QUAN








Home Icon VỀ TRANG CHỦ