🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

2 giờ trước
Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
00:00
00:00

Tuổi thơ mồ côi và người chú thay cha mẹ nuôi dưỡng các cháu

Tôi tên là Lưu Hướng Đông (Trung Quốc), năm nay 50 tuổi. Tôi là con út trong gia đình có ba chị em.

Khi tôi mới 12 tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa đời.

Trong hoàn cảnh ấy, chú tôi trở thành người nuôi nấng, dạy dỗ và che chở cho cả ba chị em suốt những năm tháng tuổi thơ.

Sống cùng chú, chúng tôi không hề thiếu thốn. Ngược lại, chú luôn cố gắng dành cho các cháu những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Vì các cháu, chú chấp nhận sống cô độc cả đời

Một phần vì mải mê chăm lo cho các cháu, một phần vì mối tình dang dở khi người yêu cũ đi lấy chồng, chú quyết định không kết hôn và sống một mình suốt đời.

Nhiều năm sau, ông bà tôi lần lượt qua đời, chú chỉ còn ba chị em tôi là người thân ruột thịt.

Khi trưởng thành, dù lên thành phố học tập, lập nghiệp và lập gia đình, tôi vẫn cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần về quê thăm chú. Trong lòng, vợ chồng tôi luôn coi chú như cha ruột.

Về quê, dù sống một mình nhưng có bà con hàng xóm, có những câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, chú lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn. Ảnh minh họa

Đón chú lên thành phố sống cùng, cả nhà chuẩn bị như đón Tết

Năm ngoái, chú bất ngờ ngỏ ý muốn lên thành phố sống cùng gia đình tôi một thời gian.

Ông nói đã lâu không được cảm nhận bữa cơm gia đình ấm cúng nên muốn lên chơi vài tháng cho đỡ cô đơn.

Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Trước ngày đón chú, cả nhà dọn dẹp, sửa sang phòng ốc, chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ.

Vợ tôi còn gọi điện hỏi trước chú thích ăn món gì, lên mạng học nấu để giữ đúng hương vị quen thuộc.

Một tháng sống cùng con cháu, chú bất ngờ đòi về quê

Trong thời gian chú ở thành phố, vợ chồng tôi hạn chế ăn ngoài, cố gắng về nhà ăn cơm cùng chú.

Cuối tuần, cả nhà lại đưa chú đi chơi, đổi gió, tham quan ngoại thành. Nhìn chú hào hứng, tôi tin rằng ông đang thật sự vui vẻ.

Thế nhưng chỉ sau đúng một tháng, chú nằng nặc đòi về quê. Dù vợ chồng tôi gặng hỏi, thuyết phục đủ cách, chú chỉ nói rằng ở quê còn việc phải làm và nhất quyết ra đi.

Sau khi đưa chú về quê, vợ chồng tôi trăn trở suốt một thời gian dài.

Chúng tôi tự hỏi liệu mình có vô tình làm điều gì khiến chú không hài lòng, bởi trước đó ông từng nói sẽ ở lại ít nhất ba tháng.

Dù đề nghị thuê người chăm sóc hay lắp camera để tiện theo dõi, chú đều từ chối. Sự kiên quyết của ông khiến chúng tôi càng thêm lo lắng.

Ngày con trai cưới, phong bao đỏ của chú khiến tôi bật khóc

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào tháng 1 năm nay, khi tôi về quê mời chú lên dự đám cưới con trai. Sau bữa tiệc, chú đưa cho tôi một chiếc phong bao đỏ khá dày rồi lặng lẽ trở về quê ngay trong ngày.

Khi mở phong bao, vợ chồng tôi sững sờ nhận ra bên trong là giấy tờ thừa kế một mảnh đất chú dành cho cháu trai, kèm theo một lá thư tay.

Trong thư, chú viết rằng rất cảm kích sự đón tiếp chu đáo của vợ chồng tôi.

Chú khẳng định việc rời thành phố không phải vì buồn lòng hay phật ý, mà đơn giản vì sau một thời gian sống nơi phố thị, chú cảm thấy buồn hơn.

Ở quê, dù sống một mình nhưng có bà con hàng xóm, có những câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, chú lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn.

Vì sao nhiều người già vẫn muốn về quê dù con cháu đủ đầy?

Đọc xong lá thư, vợ chồng tôi òa khóc. Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu rằng người cao tuổi luôn mang trong mình nhiều nỗi niềm khó nói.

Họ mong được gần con cháu, nhưng không phải ai cũng có thể quen với cuộc sống chật chội, xô bồ nơi thành phố.

Có lẽ, điều cha mẹ và người thân lớn tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là sự quan tâm chân thành và những lần con cháu trở về khi còn có thể.








Home Icon VỀ TRANG CHỦ