Con vắng mẹ, khóc khát sữa, người bố xúc động trước nghĩa tình ở xóm trọ nghèo
Những ngày cuối năm, trước khi chuyển đến nơi ở mới, vợ chồng tôi làm bữa cơm thân mật mời các anh chị em trong xóm trọ nghèo đến chung vui.
Không chỉ là bữa chia tay, đây còn là lời cảm ơn của gia đình tôi với mọi người trong xóm. Vì nhờ có sự giúp đỡ của họ mà chúng tôi đã bình an vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn.
Đầu năm 2024, vợ tôi sinh con nhưng không may gặp sự cố nên phải nằm viện điều trị dài ngày. Con tôi được về nhà nhưng khóc suốt vì khát sữa và thiếu vắng hơi mẹ.
Thời điểm ấy, cả mẹ đẻ và mẹ vợ tôi đều phải lên hỗ trợ. Mẹ vợ thì túc trực ở viện để lo toan cho vợ tôi. Còn mẹ tôi thì ở nhà phụ con trai chăm sóc cháu.
Suốt tuần đầu, con liên tục khóc, không chịu uống sữa bột. Tôi đành chạy qua chạy lại giữa viện và nhà, đem sữa vợ vắt được mang về cho con.
Nhưng tới tuần thứ 2, vợ tôi phải truyền nhiều loại thuốc nên lượng sữa giảm. Chưa kể, cô ấy còn phải dùng tới kháng sinh nên bác sĩ khuyến cáo không nên cho con bú sữa mẹ trong thời gian này.
Tôi động viên vợ nghỉ ngơi, thực hiện theo lời bác sĩ dặn để chóng hồi phục và được về nhà.
Kỳ thực vì lần đầu làm bố nên tôi cũng chưa có kinh nghiệm. Con thiếu sữa mẹ cứ khóc ngặt nghẽo cả đêm.
Trong lúc tôi còn loay hoay dỗ con thì ngoài cửa có tiếng động. Anh T. - hàng xóm ở nhà kế bên sốt ruột lớn tiếng gọi tôi.
“Sao nửa đêm rồi nhà chú ồn ào thế. Con khóc lâu quá rồi, ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người”.
Tôi vội xin lỗi rồi giải thích qua hoàn cảnh hiện tại để anh thông cảm. Sau đó, anh T. giữ vẻ mặt khó chịu rồi rời đi.

Con vắng mẹ, khóc khát sữa, người bố xúc động trước hành động của xóm trọ nghèo. Ảnh minh họa
Chỉ khoảng vài phút sau, anh quay lại, đưa cho tôi hai bình sữa mẹ ấm nóng, dặn tôi cho con uống. Anh bảo, cô H. ở cuối xóm trọ vừa hâm lại sữa mẹ để gửi cho con tôi uống tạm.
“Cô ấy sinh được gần 1 năm, vẫn đang nuôi con bằng sữa mẹ. Biết chú cần nên anh nhờ cô ấy chuẩn bị thêm, lát sẽ mang sang cho cháu”, anh T. nói.
Tôi rối rít cảm ơn rồi cho con uống sữa. Đúng là sữa mẹ. Con tôi mới chạm miệng vào núm bình đã nhận ra ngay, lập tức nín khóc.
Anh T. ngồi đó, thấy tôi cho con uống sữa xong liền hỗ trợ bế con giúp tôi. Thậm chí, anh còn cẩn thận vỗ ợ hơi cho con tôi, động tác rất thuần thục.
Được một lúc, cô H. cũng sang, đưa thêm mấy túi sữa mẹ và tỉ mỉ hướng dẫn tôi cách sử dụng.
“Anh đừng ngại nhé. Em có nhiều sữa, vẫn vắt hàng ngày nên cho cháu được. Lúc nào vắt xong em lại mang cho”, cô H. dặn dò.
Dù đã nửa đêm, hàng xóm không những không trách móc mà còn tận tình giúp đỡ, khiến tôi rất xúc động. Những ngày sau đó, vài người khác trong xóm trọ nghèo cũng thường xuyên chạy qua chạy lại giúp đỡ để tôi có thêm thời gian vào viện chăm vợ.
Biết tôi phải nghỉ làm tạm thời, mọi người còn bàn với nhau đóng góp chút kinh phí để tôi lo toan cho vợ con. Dù số tiền không nhiều nhưng đó là nguồn động viên rất lớn với gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn.
Sau vài tháng điều trị, vợ tôi hồi phục sức khỏe và được xuất viện về nhà. Cuộc sống của gia đình dần ổn định. Hàng xóm vẫn nhiệt tình hỗ trợ khi tôi cần.
Bây giờ, gia đình đã vượt qua khoảng thời gian vất vả ấy và cuộc sống khởi sắc. Chúng tôi đã có nhà riêng và sắp chuyển đi nhưng tôi chưa bao giờ quên sự giúp đỡ của xóm trọ nghèo.
Sau này, tôi vẫn sẽ về đây thăm mọi người vào dịp Tết. Dù lúc đó, có người còn ở lại, có người đã rời đi nhưng sự tử tế của họ thì vẫn mãi còn đây, in sâu trong lòng tôi.
Độc giả giấu tên
7 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước