Tình yêu lặng lẽ phía sau cánh cửa hờ khép
Người ta thường thấy tôi rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, bộ váy sequin lấp lánh và giọng hát khiến người nghe phải thổn thức về những cuộc tình tan vỡ. Nhưng khi tấm màn nhung khép lại, tôi chỉ là một người đàn bà mang đôi giày cao gót mỏi nhừ, vội vã tháo lớp trang điểm để trở về với thiên chức làm mẹ. Trong căn chung cư cao cấp nhưng tĩnh lặng đến lạ kỳ này, tôi đã gặp anh – bản tình ca không lời mà tôi chưa bao giờ kịp viết xuống khuông nhạc.
Những cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm
Anh ở căn hộ 709, ngay đối diện tôi. Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau ở hành lang vào những khung giờ chẳng giống ai. Khi tôi trở về sau đêm diễn với mùi nước hoa còn vương trên tóc, thì anh cũng vừa bế đứa con gái nhỏ ngủ say trên tay, trở về sau một ca làm muộn hoặc chuyến đi công tác chớp nhoáng. Chúng tôi có chung một "mật mã": Đó là cùng có sự im lặng.
Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười mỉm đầy thấu cảm khi thấy đứa trẻ trên tay người kia đã say giấc. Tôi nhận ra trong mắt anh có cùng một nỗi niềm với mình – đó là sự chênh vênh của những người "vừa làm cha, vừa làm mẹ", là nỗi cô đơn được giấu kín sau cánh cửa đóng chặt.
Khi giai điệu tìm thấy sự đồng điệu
Có những đêm, khi con trai tôi đã ngủ ngoan, tôi thường ngồi bên ban công, khẽ ngân nga một đoạn điệp khúc cho bài hát mới. Tiếng hát bay qua những cơn gió nhẹ, lọt qua ban công nhà bên cạnh.
Một lần, tôi bỗng nghe thấy tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên từ phía anh. Anh không đàn một bản nhạc sôi động, anh chỉ đệm theo đúng tone giọng của tôi. Giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra: Thì ra, mình không hề đơn độc trong bóng tối này.
Anh là một kiến trúc sư, cũng đơn thân nuôi con như tôi. Vợ anh đi xa sau một biến cố lớn, còn tôi thì chọn dừng lại một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chúng tôi giống như hai mảnh ghép bị sứt mẻ, vô tình bị đặt cạnh nhau trong một không gian chật hẹp của tòa chung cư, để rồi tự xoa dịu nhau bằng những rung động thầm lặng.

Tôi nhận ra trong mắt anh có cùng một nỗi niềm với mình. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của "những người đã cũ"
Tình cảm của những người từng tổn thương không ồn ào như thời thanh xuân.
Nó là: Túi cháo ấm treo lủng lẳng trước cửa nhà khi nghe tiếng con tôi quấy khóc vì sốt.
Là khi tôi giúp anh trông chừng cô bé nhỏ lúc anh có việc gấp, rồi nhận lại một nhành hoa hồng dại đặt trong hộp thư - Là cái nhìn trìu mến khi hai đứa trẻ vô tư đùa nghịch cùng nhau ở khu vui chơi chung dưới sảnh.
Tôi bắt đầu yêu những buổi chiều tà, khi thấy dáng anh cao gầy dắt tay con gái bước vào thang máy. Trái tim vốn tưởng đã hóa đá sau bao thăng trầm của giới showbiz, nay lại đập nhanh một nhịp chỉ vì một câu hỏi thăm giản đơn: "Hôm nay em diễn có mệt không?"
Bản tình ca lặng lẽ phía sau cánh cửa
Tôi không biết bản tình ca này sẽ đi về đâu. Có thể chúng tôi vẫn sẽ chỉ là "anh hàng xóm" và "cô ca sĩ" đối diện nhà nhau. Nhưng giữa thành phố hàng triệu người này, tìm được một người hiểu được tiếng thở dài của mình sau mỗi đêm diễn, hiểu được sức nặng của hai chữ "đơn thân", đó đã là một hạnh phúc rồi.
Ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng ngọn đèn vàng ấm áp từ căn hộ 709 vẫn luôn là thứ khiến tôi muốn trở về nhất. Vì ở đó, tôi biết mình không cần phải là một ngôi sao, tôi chỉ cần là chính mình – một người phụ nữ xứng đáng được yêu thương thêm một lần nữa.
Độc giả dấu tên
6 ngày trước
43 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước