Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ mồ côi cha trong tang trận

Hình ảnh xót xa của 3 anh em Hoàng Anh, Hà Anh và An Thư trong đám tang của bố.
21h đêm 17/8/2026, trong lúc đi kiểm tra hệ thống lưới điện, anh Bùi Minh Tiến (sinh 1986, quê quán thôn Kim Thịnh, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, công nhân Cty Điện lực Ứng Hoà- Hà Nội) bị tai nạn rồi mất. Có những mất mát quá lớn không thể gọi thành lời, nhưng có những nỗi đau lại khiến người ta nghẹn đắng bởi chính sự thơ ngây của những đứa trẻ.
Đám tang anh Tiến diễn ra trong không khí tang thương tại quê nhà Hà Tĩnh. Hình ảnh ám ảnh nhất với mọi người chứng kiến không phải là linh cữu hay tiếng khóc của người vợ trẻ, mà là ba đứa trẻ con với những thắc mắc ngây thơ đầy ám ảnh.

Bốn mẹ con chị Lương Thị Lượng nghẹn ngào, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha – trụ cột duy nhất của gia đình.
Trước mất mát quá đỗi đột ngột, chị Lương Thị Lượng – vợ anh Tiến – đau đớn đến nhiều lần ngất lịm, không thể tin người chồng thân yêu đã mãi mãi rời xa. Chị nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở: "Anh bảo cuối tháng lĩnh lương, ba bố con sẽ đi mua giày mới... Anh đi rồi, tôi lấy tiền đâu mua giày cho các con?".
Trong khi chị quỳ sụp trước di ảnh chồng, hai chị em song sinh Bùi Hà Anh và Bùi Hoàng Anh (9 tuổi) đứng nép bên linh cữu của cha. Hoàng Anh, cậu bé với đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn quanh như vẫn mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của bố.
Rồi em kéo vạt áo mẹ, ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, bố nằm trong hộp gỗ đấy hả mẹ? Bố có lạnh không? Bố có còn đi làm về muộn như mọi hôm nữa không mẹ?”.

Những người đến đưa tiễn không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của 3 đứa trẻ sớm mồ côi bố.
Chị Lượng ôm chặt các con, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, nghẹn đến không thể bật thành tiếng. Bên cạnh, Hà Anh đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ. Nhưng rồi em cũng òa khóc khi nhìn làn khói nhang nghi ngút trước di ảnh cha: “Hay bố thành ông tiên rồi ạ? Thế bố có nhìn thấy con học được điểm 10 hôm trước không?”.
Không ai đủ can đảm trả lời những câu hỏi hồn nhiên xé lòng ấy. Còn bé út Bùi An Thư, mới 4 tuổi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi trong lòng cô ruột, tay vẫn cầm chiếc bánh, đôi mắt ngơ ngác nhìn người lớn khóc.
Rồi bất chợt, em chỉ tay về phía quan tài, gọi lớn: “Bố ơi, bố dậy bế con!”. Câu nói thơ ngây khiến cả không gian tang gia chết lặng, thở dài xót xa.

Những ngày qua, 3 đứa trẻ vẫn quấn quýt bên linh cữu, ngỡ như bố đang chìm vào một giấc ngủ dài.
Chị Lượng nhìn ba đứa con thơ, đôi mắt đã khô cạn nước mắt nhưng vẫn rưng rưng. Chị nghẹn ngào: “Các con ơi, bố con đi xa lắm rồi. Sau này chỉ còn mẹ và các con. Mẹ không có nhà, không có công việc, không biết lấy gì nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Các con có sợ không?”.
Hà Anh ôm chầm lấy mẹ, bàn tay nhỏ bé siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh: “Con không sợ đâu. Con sẽ lớn thật nhanh để đỡ mẹ, trông em cho mẹ đi làm. Nhưng mẹ đừng bắt con nghỉ học nhé... Bố bảo con phải học thật giỏi, sau này làm cô giáo”.

Bức tranh Hoàng Anh vẽ tặng bố khi còn học ở Hải Dương, giờ em biết khoe trước di ảnh bố.
Không có ngôi nhà riêng, mấy mẹ con chị vẫn phải tá túc tại nhà người anh chồng. Hai chị em song sinh được đưa về quê ngoại ở Hải Dương từ nhiều năm nay, mỗi em một nơi, nhờ ông bà chăm nom.
Người bố đột ngột qua đời, ba đứa trẻ mất đi chỗ dựa, còn người mẹ phải một mình gồng gánh tương lai các con khi không có thu nhập ổn định. Phía trước là nỗi lo về mái nhà, cuộc sống và những năm tháng đến trường.
Rất mong những tấm lòng sẻ chia giúp mẹ con chị Lượng vượt qua biến cố, để Hà Anh, Hoàng Anh và An Thư không phải dang dở việc học, và những đứa trẻ sớm tìm lại nụ cười sau mất mát quá lớn.
Phương Hồ
17 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước