🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chỉ sau khi nghỉ hưu tôi mới hiểu: Cha mẹ thương con không nên làm 3 việc này

2 giờ trước
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình có thể tiếp tục quán xuyến mọi việc để các con bớt vất vả. Nhưng tôi đã sai.
00:00
00:00

Tôi năm nay 60 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, tôi có thể tự tin rằng những năm tháng cống hiến, tận tâm với công việc đã cho mình một cuộc sống tương đối đủ đầy và vững vàng.

Thế nhưng, có một thứ tôi mang theo từ công việc về đến tận cuộc sống gia đình mà mãi sau này mới nhận ra: "bệnh nghề nghiệp" của một người quen miệng nói, tay làm, quen quán xuyến và quyết định mọi việc. Tôi vẫn giữ thói quen bao quát mọi thứ, từ chi tiêu trong nhà, việc chăm cháu đến chuyện riêng của các con. Nhiều khi tôi nghĩ mình đang giúp con, nhưng thực ra lại vô tình can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng.

Phải đến khi bản thân bắt đầu thấy mệt mỏi, còn các con cũng không thực sự thoải mái, tôi mới hiểu: thương con không có nghĩa là việc gì cha mẹ cũng phải làm thay hay quyết định thay con.

Ảnh minh họa.

Sau nghỉ hưu, đừng biến mình thành người giúp việc cho con

Tôi từng nghĩ con cái bận rộn thì cha mẹ giúp được gì cứ giúp. Con gái đi làm, tôi sang trông cháu; con trai bận công việc, tôi tranh thủ nấu thêm cơm, dọn nhà, mua sắm giúp. Có những ngày tôi quay cuồng với việc nhà của các con mà quên mất mình cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi.

Ban đầu, các con rất cảm động. Nhưng lâu dần, sự giúp đỡ ấy trở thành thói quen. Tôi không làm thì thấy áy náy, các con không nhờ lại nghĩ chúng không cần mình. Đến một ngày tôi mệt, không thể sang trông cháu, con gái buột miệng nói: "Mẹ nghỉ ngơi đi, để chúng con tự lo". Nghe câu ấy, tôi vừa chạnh lòng vừa giật mình.

Tôi nhận ra, cha mẹ có thể giúp con nhưng không nên biến sự giúp đỡ thành trách nhiệm của mình. Sau nghỉ hưu, chúng ta cũng cần một cuộc sống riêng, có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và chăm sóc bản thân.

Đừng thay con quyết định những chuyện lớn

Khi con trưởng thành, tôi vẫn giữ suy nghĩ mình là người từng trải hơn nên thường muốn góp ý vào mọi chuyện. Từ việc con nên mua nhà ở đâu, chọn công việc nào đến cách nuôi dạy cháu, tôi đều muốn các con nghe theo kinh nghiệm của mình.

Tôi từng nghĩ đó là trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng càng can thiệp, tôi càng nhận ra các con ít chia sẻ với mình hơn. Chúng sợ nói ra sẽ lại nghe một lời khuyên, trong khi điều chúng cần đôi khi chỉ là một người lắng nghe.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu con cái đã có gia đình và cuộc sống riêng. Cha mẹ có thể góp ý nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về con. Để con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình cũng là một cách yêu thương.

Đừng giúp con che giấu lỗi lầm

Đây là điều tôi mất nhiều thời gian nhất mới nhận ra. Có lần con trai gặp rắc rối trong công việc, tôi đã tìm cách nói đỡ với người quen vì sợ con mất mặt. Khi cháu mắc lỗi, tôi cũng nhiều lần đứng ra giải thích thay vì để con tự nhận trách nhiệm.

Tôi cứ nghĩ mình đang bảo vệ con. Nhưng thực tế, nếu cha mẹ luôn đứng phía trước để che chắn, con sẽ khó học được cách đối diện với hậu quả từ chính quyết định của mình.

Bây giờ, nếu con mắc sai lầm, tôi vẫn thương và sẵn sàng giúp khi thật sự cần thiết, nhưng không còn tìm cách bao biện thay con. Tôi muốn các con hiểu rằng gia đình là nơi có thể trở về khi khó khăn, chứ không phải nơi giúp mình trốn tránh trách nhiệm.

Sau nghỉ hưu, tôi đã biết yêu con cần giữ giới hạn

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều: Cha mẹ càng thương con càng phải biết giữ giới hạn. Đừng dùng những năm tháng còn lại để sống thay cuộc đời của con, bởi con cần trưởng thành còn cha mẹ cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Khi biết giúp đúng lúc, lùi lại đúng lúc và để con tự chịu trách nhiệm, tình cảm gia đình đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng, bền chặt hơn.

Tâm Anh












Home Icon VỀ TRANG CHỦ