🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

​Mong ước của mẹ Nguyễn Thị Chỉ

51 phút trước
Mẹ Nguyễn Thị Chỉ sinh năm 1909 ở Gia Quất, Gia Lâm, Hà Nội. Những năm tháng tuổi trẻ của mẹ là những ngày lam lũ, phải đi làm thuê, làm mướn để cùng gia đình sống qua ngày.
00:00
00:00

Năm 20 tuổi, mẹ được người quen có gánh hàng xén ở chợ Bưởi thuê làm công nhật. Trong một lần, thầy đồ Lưu Văn Tý, quê ở làng Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây đến làng Gia Quất dạy học đã gặp mẹ đi chợ về. Cảm mến cô hàng xén xinh đẹp, hoạt bát, ông đã tìm hiểu, rồi yêu và lấy làm vợ.

Lấy chồng, do vất vả nên đường con cái của mẹ khá muộn mằn. Gần 10 năm sau ngày cưới, khi đã 31 tuổi, mẹ mới sinh con trai đầu lòng và duy nhất, đặt tên là Lưu Đắc Hiếu. Năm 1953, sau cơn bạo bệnh thầy đồ Lưu Văn Tý đột ngột qua đời. Chưa một ngày được sống an nhàn, mẹ lại phải một mình bươn chải để nuôi con ăn học. Vừa làm cha, vừa làm mẹ nhưng chưa bao giờ mẹ nản lòng. Mẹ mạnh mẽ là chỗ dựa cho gia đình và cậu con trai duy nhất đi qua những tháng ngày cơ cực. Hàng xóm, láng giềng hết lời ngợi khen sự nhẫn nại, đảm đang của mẹ...

Lần cuối cùng chúng tôi gặp và trò chuyện với mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở số 265 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội là một buổi chiều muộn cuối tháng 9-2010. “Năm nay mẹ đã 101 tuổi rồi. Thằng Hiếu hy sinh cũng đã gần 40 năm. Mong ước duy nhất và cũng là cuối cùng của mẹ là tìm được hài cốt của nó để thắp nén hương cho con đỡ tủi. Không biết bây giờ con trai mẹ đang nằm đâu giữa bạt ngàn Trường Sơn, nơi rừng xanh, núi đỏ?” - tâm sự nghẹn ngào của mẹ khi đó khiến ai cũng rưng rưng xúc động.

Trong ký ức của mẹ, Lưu Đắc Hiếu là một người con ngoan ngoãn, chịu khó. Những năm kháng chiến, gia đình lại khó khăn phải chuyển chỗ ở liên tục nhưng anh không bao giờ than phiền vất vả. Đến chỗ ở mới, anh luôn giúp đỡ người xung quanh nên rất được quý mến. 21 tuổi anh Hiếu xây dựng gia đình với chị Lưu Thị Quyển. Năm 1962, anh nhập ngũ, sau đó xuất ngũ.

 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ khi còn sống (bên trái)  và con dâu Lưu Thị Quyển. 

Năm 1964, chiến tranh lan rộng, mặc dù là con một nhưng anh vẫn động viên mẹ và vợ đồng ý để bản thân trở lại quân ngũ, ra chiến trường chống Mỹ. Vậy là khi con gái mới sinh chưa đầy 3 tháng tuổi, anh lên đường vào Nam chiến đấu. Trên đường đi B, đồng chí Lưu Đắc Hiếu viết thư về động viên mẹ. Hình như lá thư ấy mẹ đã thuộc nằm lòng nên chỉ cần chạm đến nỗi nhớ thương con mẹ lại lầm rầm đọc. Những dòng chữ cứ thể chảy tràn trong ký ức của mẹ, với lời hẹn: Mẹ ơi! Đã là gia đình cách mạng thì phải tự nguyện khổ trước, sướng sau. Con đi, rồi con lại về. Mẹ yên tâm con không chết được đâu. Mẹ ở nhà giúp con, động viên Quyển và nuôi dạy cháu…

Cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt. Mẹ Chỉ cùng con dâu và cô con gái nhỏ của anh Hiếu ngày ngày dõi theo những bước chân của đoàn quân giải phóng. Đặc biệt ở chiến trường Thừa Thiên Huế nóng bỏng nơi đồng chí Lưu Đắc Hiếu và đồng đội đang ngày đêm kiên cường chiến đấu. Niềm an ủi trong những ngày xa cách ấy là những lá thư. Nhưng cũng hiếm hoi lắm, cả năm chỉ được đôi ba lá. Thỉnh thoảng có đồng đội của Hiếu ra Bắc, đến nhà thăm hỏi, kể chuyện anh ở chiến trường. Mẹ vui lắm vì như vậy, con trai mẹ vẫn bình an!.

Nhưng bẵng đi, từ năm 1972 đến năm 1974, không có lá thư nào gửi về, cũng chẳng có ai đến báo tin. Với mẹ và vợ con anh là đằng đẵng những ngày sống trong âu lo. Thế rồi, điều không ai mong muốn đã xảy ra. Đầu năm 1975, khi ngày đất nước thống nhất đang đến rất gần thì mẹ nhận được hung tin, con trai mẹ đã hy sinh trên tuyến đầu diệt Mỹ khi đang là Tham mưu phó Trung đoàn 6, Quân khu Trị Thiên. Sau này, mẹ được đồng đội của anh kể rằng, hôm ấy, Tham mưu phó Lưu Đắc Hiếu dẫn đầu đội hình đơn vị đi trinh sát thực địa thì bị  pháo của địch bắn trúng. Anh bị thương nặng. Dù đồng đội kịp thời đưa về trạm xá nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh. Hôm đó là ngày 31-3-1972.

Chết lặng giữa tin dữ, ba người phụ nữ trong ngôi nhà nhỏ trên triền đê gục vào nhau khóc mà nước mắt chẳng thể rơi. Nén nỗi đau vào trong, mẹ nuốt nước mắt động viên con dâu và cháu nội phải cố gắng sống thật tốt để người đã khuất an lòng. Chẳng có lấy tấm ảnh của con để thờ, mẹ gom nhặt từng kỷ vật đặt lên bàn thờ tưởng nhớ người con trai yêu quý.

Anh Hiếu hy sinh, chị Quyển vẫn ở vậy, một lòng chung thủy thờ chồng nuôi con, phụng dưỡng để mẹ Chỉ an hưởng tuổi già. Những năm sau chiến tranh, mặc dù tuổi đã cao nhưng mẹ Nguyễn Thị Chỉ vẫn tích cực tham gia công tác xã hội ở tổ dân phố, tổ phụ nữ và hội chữ thập đỏ của phường Ngọc Hà, quận Ba Đình trước đây. Năm 80 tuổi, mẹ vẫn còn làm Tổ phó tổ dân phố. Theo ông Bùi Ngọc Tuấn, đồng đội của liệt sĩ Lưu Đắc Hiếu, từng đến gặp gia đình và cho biết, đồng chí Hiếu trúng bom, bị thương mất hai chân và hy sinh vào trưa 31-3-1972. Thi hài được đơn vị an táng tại sườn đồi của điểm cao 351, khu vực A Sầm, A Lưới (Huế).

Nguyện vọng tha thiết cuối cùng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chỉ khi còn sống là được thắp nén nhang lên mộ người con trai mà chưa thành. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đã thắp lên niềm hy vọng cho nhiều thân nhân liệt sĩ, trong đó có gia đình mẹ Nguyễn Thị Chỉ. Nguyện ước cuối cùng của mẹ là mệnh lệnh trái tim đang được cả nước đồng lòng thực hiện với quyết tâm cao nhất!

BÍCH TRANG














Home Icon VỀ TRANG CHỦ