Những thương vụ xuyên đại dương giúp châu Âu trỗi dậy

Tác giả: Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí
Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus
Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.
Những thương vụ xuyên đại dương giúp châu Âu trỗi dậy
Những chuyến tàu xuyên đại dương, mang theo nhiều hàng hóa tới từ châu Á là cách giúp nhiều thương nhân châu Âu thu về lợi nhuận khổng lồ.

Những đoàn tàu buôn lớn đã mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các thương nhân châu Âu. Ảnh minh họa: H.S.
Tây Ban Nha cũng thấy không thoải mái về con đường giao thương bằng thuyền buồm. Những chuyến vận chuyển bạc hàng năm đến Manila là mục tiêu săn lùng tối cao kéo dài nhiều thế kỷ nhằm giao thương với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Madrid dành gần như toàn bộ giai đoạn này để cố tìm cách hạn chế giao thương.
Hoàng gia hết lần này đến lần khác ban các sắc lệnh giới hạn số tàu được phép đến Manila, cắt giảm lượng hàng hóa xuất khẩu, đặt ra hạn mức nhập khẩu cho hàng Trung Quốc và chỉ thị các thương nhân Tây Ban Nha lập ra một thỏa thuận để nâng giá hàng hóa lên.
Nhìn từ quan điểm ngày nay, sự bất mãn của người Tây Ban Nha thật khó hiểu. Theo lý thuyết kinh tế, cả hai bên đều thu lợi từ việc trao đổi tơ lụa và bạc. Nhưng châu Âu càng ngày càng chiếm thế thượng phong.
Với con đường giao thương bằng thuyền buồm, “người châu Âu đã mua cho mình một ghế, nếu không nói là cả một toa, trên con tàu châu Á,” theo lời nhà sử học Andre Gunder Frank. Cuộc tiếp xúc giữa Legazpi và người Trung Quốc đánh dấu sự đổ bộ của Kỷ nguyên Đồng hóa Sinh học vào châu Á. Và nương theo luồng gió mới do nó tạo ra là sự trỗi dậy của phương Tây.
Bức tượng Legazpi và Urdaneta không nhằm mục đích kỷ niệm bất cứ ý tưởng hoặc sự kiện nào kể trên. Nó được cộng đồng người xứ Basque ở Manila đề xuất xây dựng vào năm 1892 để kỷ niệm vai trò của người xứ Basque đối với lịch sử thành phố này (Legazpi và Urdaneta đều đến từ Basque, nhiều người dưới quyền hai ông cũng vậy).
Vào thời điểm nhà điêu khắc người Catalan, Agustí Querol Subirats đang đúc khuôn bức tượng đồng, Mỹ đã chiếm Philippines từ tay người Tây Ban Nha. Những nhà cai trị mới trên quần đảo này chẳng mấy quan tâm đến tượng đài của hai người Tây Ban Nha đã chết. Bức tượng bị bỏ mặc trong một trụ sở hải quan, mãi năm 1930 mới được dựng lên.
Trong lúc đi xung quanh đài tưởng niệm, tôi ước gì bức tượng lớn hơn, vì nó có giá trị gần tương đương nhất với dấu mốc chính thức của quá trình toàn cầu hóa mà chúng ta có ngày nay. Tôi cũng ước gì nó hoàn chỉnh hơn.
Nếu muốn thật sự đánh dấu kỷ niệm về tuyến đường giao thương bằng thuyền buồm thì Legazpi và Urdaneta phải đứng giữa các thương nhân Trung Quốc, những đối tác bình đẳng của họ trong cuộc giao thương ấy.
Một tượng đài như thế có lẽ sẽ không bao giờ được xây dựng, đặc biệt khi những mạng lưới mang tính toàn cầu vẫn còn bị quan sát với thái độ khó chịu, kể cả từ phía những người được thụ hưởng lợi ích từ nó.
Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí
19 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
25 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước