🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những 'nhà ngoại giao' tuổi 20 phía sau Vesak

1 giờ trước
Không mang hộ chiếu ngoại giao, nhưng cách họ đón khách, xử lý tình huống ngoài kịch bản và giữ nụ cười đã góp phần tạo nên hình ảnh Việt Nam tại Vesak 2025.

Đêm muộn tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phan Kim Phát đứng chờ đoàn hơn 30 vị sư đến từ Thái Lan.

Cậu sinh viên năm cuối Đại học Luật TP.HCM đã trải qua phỏng vấn, tập huấn về lễ tân và được dặn dò kỹ cách đón tiếp đại biểu quốc tế. Nhưng thử thách đầu tiên xuất hiện ngay khi hai bên gặp nhau: nhiều thành viên trong đoàn không sử dụng được tiếng Anh, còn Phát không biết tiếng Thái.

Các vị sư chắp tay: “Sawasdee khrap”. Phát cũng chắp tay, đáp lại bằng câu tiếng Thái vừa kịp nhớ. Sau lời chào đầu tiên, cậu dùng thêm ngôn ngữ hình thể, vài câu tiếng Anh và Google Dịch để đưa đoàn lên xe, về nơi lưu trú.

“Không khí lúc đó rất vui vẻ, thân thiện”, Phát nhớ lại.

Không có bục phát biểu, quốc kỳ hay thông cáo chung. Chỉ có một sinh viên tuổi đôi mươi cố gắng làm cho những vị khách vừa trải qua chuyến bay dài cảm thấy được chào đón. Nhưng đôi khi, hình ảnh đầu tiên về một đất nước lại bắt đầu từ khoảnh khắc nhỏ như thế.

Vesak 2025 quy tụ hơn 2.700 đại biểu, trong đó có hơn 1.250 khách quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phía sau các phiên họp, nghi lễ và hoạt động văn hóa là lực lượng làm nhiệm vụ đón sân bay, hướng dẫn, phiên dịch, hỗ trợ lưu trú và đồng hành cùng các phái đoàn.

Trong số hàng trăm sinh viên được tuyển chọn, khoảng 20 người được giao tháp tùng chức sắc, lãnh đạo tổ chức Phật giáo và các đoàn đại biểu cấp cao. Lê Đình Kiệt - Sinh viên Đại học Luật TP.HCM - đồng hành cùng Hòa thượng Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden - Tổng Thư ký Liên minh Phật giáo Quốc tế. Phan Hoàng Trường Thọ - Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM - hỗ trợ Hòa thượng Ashin Sandi Marbhivamsa - Chủ tịch Ủy ban Tăng-già Maha Nayaka Nhà nước Myanmar. Phan Kim Phát tháp tùng đoàn Thái Lan.

Ba người trẻ, ba đoàn khách và những thử thách khác nhau. Trước Vesak, chưa ai nghĩ mình sẽ có ngày theo sát lịch trình của những chức sắc Phật giáo quốc tế từ sân bay, khách sạn đến hội trường.

Để có mặt ở đó, họ phải vượt qua vòng tuyển chọn khá căng thẳng. Kiệt nhớ hàng nghìn ứng viên tập trung tại văn phòng Thành Đoàn TP.HCM, có người chờ bốn, năm tiếng mới đến lượt. Cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, kèm những câu hỏi bất ngờ: nếu vị khách phụ trách bị ngất thì xử lý thế nào, nếu có người lạ xin thông tin hoặc xảy ra sự cố an ninh thì phải làm gì?

Kiệt hiểu ban tổ chức không chỉ tìm người biết ngoại ngữ và nhiệt tình. Họ cần những sinh viên biết giữ bình tĩnh, hiểu giới hạn trách nhiệm và ứng xử đúng trong môi trường có yêu cầu cao về an ninh, nghi thức và văn hóa.

Sau tuyển chọn là hai tuần tập huấn về lễ tân đối ngoại, giao tiếp quốc tế, cách dẫn đoàn và ứng xử với chức sắc thuộc nhiều truyền thống Phật giáo. Nhưng không khóa học nào có thể dự liệu hết những gì xảy ra khi hàng nghìn con người, hàng chục đoàn khách và lịch trình dày đặc cùng vận hành.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh - Phụ trách lực lượng phụng sự viên Vesak 2025 - cho biết sinh viên được nhắc ngay từ đầu rằng họ không chỉ làm hậu cần. Đại biểu quốc tế tiếp xúc với phụng sự viên nhiều hơn với phần lớn những người xuất hiện trên lễ đài.

“Tôi luôn nhấn mạnh với các em rằng mỗi tình nguyện viên chính là một nhà ngoại giao của Việt Nam” - Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Tình huống khiến Lê Đình Kiệt nhớ nhất xảy ra tại khu vực ẩm thực dành cho đại biểu cấp cao. Theo bố trí, phòng phục vụ khoảng 200 khách. Nhưng do nhầm lẫn trong hướng dẫn, khoảng 50 vị khách khác cũng đến đây. Sau nhiều giờ dự sự kiện giữa thời tiết nóng, họ đã mệt và không muốn tiếp tục di chuyển.

Nếu giải thích họ không thuộc danh sách, sự việc có thể trở thành trải nghiệm không vui. Nhưng nhóm sinh viên cũng không đủ thẩm quyền tự ý phá vỡ quy định. Kiệt cùng các phụng sự viên nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Thành Đoàn, Học viện Phật giáo và bộ phận nhà bếp. Bàn ghế được bổ sung, suất ăn được điều chỉnh để phục vụ số khách phát sinh.

“Lúc đó nếu xử lý cứng nhắc một chút là rất dễ khiến đại biểu khó chịu”, Kiệt kể.

Một sự cố có thể để lại ấn tượng không tốt đã được hóa giải ngay trong giờ ăn trưa. Điều quan trọng không phải là phá bỏ nguyên tắc, mà biết lúc nào cần báo cáo và linh hoạt để khách không cảm thấy bị từ chối hoặc bỏ quên.

Với Phan Hoàng Trường Thọ, thử thách xuất hiện trong sảnh khách sạn. Vị chức sắc Myanmar mà Thọ hỗ trợ đã lớn tuổi, cần được bảo đảm thời gian nghỉ ngơi. Một hôm, khi Hòa thượng xuống sảnh chờ xe, nhiều Phật tử nhận ra và cùng tiến tới xin chữ ký, chụp ảnh.

Thọ đứng giữa hai yêu cầu đều chính đáng: tình cảm của người dân và sức khỏe của vị khách. Cậu không thể ngăn mọi người bằng thái độ cứng rắn, nhưng cũng không thể để đám đông tiếp cận cùng lúc. Thọ lần lượt hướng dẫn từng người, giữ trật tự và theo dõi thời gian để Hòa thượng không bị mệt trước chương trình chính.

“Em vừa phải điều phối mọi người, vừa phải bảo đảm không ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Ngài”, Thọ kể. Bài học khi ấy không còn nằm trong tài liệu tập huấn. Đó là khả năng đọc tình huống: điều gì có thể linh hoạt, khi nào cần giải thích và giới hạn nào không được vượt qua.

Có thời điểm, một ngày của phụng sự viên bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng và kết thúc lúc 10 - 11 giờ đêm. Một số người di chuyển liên tục, tranh thủ chợp mắt ở hành lang hoặc góc phòng, ăn sau các đoàn khách rồi vội trở lại vị trí.

Mệt mỏi là có thật, nhưng không được phép biến thành thái độ thiếu kiên nhẫn. Ngoại giao nhân dân, trong những lúc ấy, không phải khái niệm lớn. Nó là khả năng vẫn giữ được nụ cười sau một ngày dài, biết việc gì có thể tự xử lý và việc gì phải báo cáo, biết từ chối mà không khiến người đối diện bị tổn thương.

Phan Kim Phát hiểu điều đó ngay từ lần đầu đón đoàn Thái Lan. Rào cản ngôn ngữ khiến những cuộc trao đổi ban đầu diễn ra chậm, nhưng cậu tìm mọi cách duy trì giao tiếp. Mỗi sáng, Phát hỏi các vị sư có ngủ ngon không, bữa ăn có phù hợp không và họ cần hỗ trợ điều gì.

Trên một chuyến xe, một vị sư hỏi Phát đang học gì và muốn làm công việc nào sau khi tốt nghiệp. Phát nói mình học luật, mong làm việc trong ngành tòa án. Vị sư hỏi tiếp: “Nếu trở thành thẩm phán, em sẽ dung hòa việc phụng sự con người với tư tưởng Phật giáo như thế nào?”.

Phát “đứng hình” trong vài giây. Cậu trả lời mình lớn lên trong gia đình Phật tử, được dạy về nhân quả và sự công tâm. Nếu một ngày trở thành thẩm phán, cậu muốn các quyết định của mình không chỉ đúng pháp luật mà còn dựa trên sự trung thực và hiểu biết về con người.

Vị sư mỉm cười. Một sinh viên Việt Nam và một nhà sư Thái Lan, không cùng ngôn ngữ, đã tìm được điểm gặp nhau trong câu chuyện về nghề nghiệp, trách nhiệm và công bằng.

Trong những ngày đồng hành cùng Hòa thượng Jangchup Choeden, Lê Đình Kiệt thường được hỏi về Việt Nam. Cậu kể về TP.HCM, văn hóa, con người và những thay đổi của đất nước. Đáp lại, vị Hòa thượng nói ông quý sự hiếu khách, chu đáo của người Việt Nam. Sau Vesak, hai người vẫn giữ liên lạc qua WhatsApp. Với Kiệt, điều đó cho thấy mối quan hệ hình thành trong vài ngày sự kiện không khép lại cùng lịch trình.

Phan Hoàng Trường Thọ nhớ nhất lúc tiễn đoàn Myanmar ra sân bay. Sau nhiều ngày theo dõi lịch trình, sức khỏe và từng lần di chuyển của vị khách lớn tuổi, cậu nhận được lời cảm ơn từ Hòa thượng và các vị thị giả. “Đóng góp của em không lớn, nhưng em vui vì đã góp được một phần vào thành công chung”, Thọ nói.

Những lời cảm ơn ấy không phải đánh giá ngoại giao chính thức. Nhưng chúng là phản hồi trực tiếp từ những người đã trải nghiệm sự đón tiếp của Việt Nam qua một gương mặt cụ thể.

Có lần, Phan Kim Phát gặp một vị khách hỏi đường đến khu vực ăn uống. Thay vì chỉ tay, cậu đứng dậy đưa người ấy đến tận nơi. “Tôi chỉ hỏi đường thôi, nhưng bạn lại dẫn tôi đến đây. Các bạn thật tuyệt vời”, vị khách nói.

Điều làm nên ấn tượng không phải hành động phi thường. Chỉ là một người trẻ đã đi thêm vài trăm mét để vị khách không phải tiếp tục tìm đường giữa khuôn viên đông người.

Những chi tiết như vậy khó xuất hiện trong báo cáo tổng kết. Không ai thống kê được bao nhiêu câu hỏi được giải đáp trên xe, bao nhiêu lịch trình được âm thầm điều chỉnh hay bao nhiêu lần một phụng sự viên đi thêm một đoạn đường vì khách. Nhưng chính những điểm chạm ấy tạo nên trải nghiệm về nước chủ nhà.

Vesak 2025 khép lại, Phan Kim Phát trở về giảng đường luật, Phan Hoàng Trường Thọ tiếp tục những ngày học y khoa, còn Lê Đình Kiệt quay lại với bài vở và hoạt động sinh viên. Những tấm thẻ phụng sự viên được cất đi. Nhưng trải nghiệm đứng trước một vị khách quốc tế, tự xử lý tình huống bất ngờ và ý thức rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước vẫn còn ở lại.

Họ không trở thành nhà ngoại giao sau vài ngày Vesak. Nhưng trong những ngày ấy, họ hiểu ngoại giao đôi khi bắt đầu từ việc rất nhỏ: nói một lời chào bằng ngôn ngữ của người đối diện, giữ bình tĩnh khi kế hoạch thay đổi và không để sự mệt mỏi làm mất đi lòng hiếu khách.

Từ những người trẻ ấy, bạn bè quốc tế mang theo hình ảnh một Việt Nam trang nghiêm trên lễ đài, thân thiện trong tiếp xúc, trách nhiệm trong tổ chức và sẵn sàng đi thêm một đoạn đường vì người khác. Phía sau họ là những giá trị văn hóa được Việt Nam kể với thế giới bằng nhiều hình thức khác: Từ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đến 87 bảo vật quốc gia lần đầu cùng hiện diện trong một không gian triển lãm.

Đón đọc Kỳ 4: Việt Nam kể gì với thế giới từ di sản Phật giáo?

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ