🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Những ngày thảnh thơi'- trở về trong miền ký ức hội họa của Trần Nguyên Dũng

6 giờ trước
Từ ngày 2 đến 10.6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm 'Những ngày thảnh thơi' giới thiệu hơn 60 tác phẩm của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng. Đây cũng là cuộc trưng bày cá nhân đầu tiên được tổ chức sau khi ông qua đời, như một lời tri ân dành cho người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để lưu giữ vẻ đẹp của văn hóa Việt bằng hội họa.

Một đời đi tìm vẻ đẹp của ký ức

Có những triển lãm khiến người xem ngắm nhìn cái đẹp. Nhưng cũng có những triển lãm đưa người xem bước vào một thế giới khác – nơi ký ức, cảm xúc và những giá trị văn hóa được đánh thức từ sâu thẳm trong tâm hồn. “Những ngày thảnh thơi” của Trần Nguyên Dũng là như thế.

Chân dung tự họa của họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào không gian trưng bày, người xem dễ dàng cảm nhận được một bầu không khí đặc biệt. Đó không phải là sự choáng ngợp của những tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ hay những thử nghiệm thị giác gây sốc. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, như được tạm rời xa nhịp sống hối hả để bước vào một miền ký ức đầy màu sắc và bình yên.

Những mảng màu rực rỡ trên mặt lụa, giấy, sơn dầu hay sơn mài như ngân lên những giai điệu quen thuộc của đời sống Việt Nam. Tranh của Trần Nguyên Dũng luôn giàu ánh sáng nhưng không chói gắt, tươi tắn mà không phô trương. Trong từng tác phẩm, người xem bắt gặp một cái nhìn hồn hậu, trong trẻo và đầy yêu thương đối với con người cũng như văn hóa dân tộc.

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, Trần Nguyên Dũng được bạn bè thân thiết gọi bằng cái tên rất Hà Nội: “Dũng đen Chợ Gạo”. Cái tên ấy gợi nhớ khu phố cổ nơi ông lớn lên, nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên để rồi theo ông suốt hành trình sáng tạo.

Ông đến với mỹ thuật từ khá sớm, học nghề tại xưởng của các họa sĩ nổi tiếng như Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường đào tạo hàn lâm, Trần Nguyên Dũng đi theo một lối riêng: tự học, tự tích lũy và bền bỉ hoàn thiện ngôn ngữ nghệ thuật của mình qua từng năm tháng.

Từ năm 1959 đến năm 1992, ông làm việc tại Sở Văn hóa Hà Nội và Công ty Mỹ thuật Hà Nội. Chỉ đến khi rời công việc ổn định để chuyên tâm sáng tác vào năm 1993, hội họa của Trần Nguyên Dũng mới thực sự bước vào giai đoạn thăng hoa.

Tác phẩm "Đền Bạch Mã, Hàng Buồm" của họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Đó là một quyết định không dễ dàng trong bối cảnh những năm đầu đổi mới. Từ bỏ đồng lương công chức để sống hoàn toàn bằng hội họa là lựa chọn đòi hỏi lòng dũng cảm và niềm tin lớn lao vào nghệ thuật. Nhưng chính quyết định ấy đã mở ra quãng thời gian sáng tạo sung sức nhất trong cuộc đời ông.

Những bức tranh đầu tiên được các gallery giới thiệu đã nhanh chóng tìm được người sưu tập. Thành công bước đầu ấy trở thành nguồn động viên để người họa sĩ lao vào sáng tác với tất cả đam mê. Trong hơn ba thập niên hoạt động tự do, ông đã tạo dựng một gia tài nghệ thuật phong phú với nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy dó đến các hình thức tổng hợp.

Ngày nay, tác phẩm của ông được lưu giữ trong nhiều bộ sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam.

Triển lãm “Những ngày thảnh thơi” được sắp đặt thành ba không gian chủ đề: “Những ngày có hội”, “Thiếu nữ Hà Nội” và “Phố không vội vã”. Ba chủ đề ấy cũng chính là ba miền cảm xúc tiêu biểu trong thế giới hội họa của Trần Nguyên Dũng.

Ở không gian “Những ngày có hội”, người xem bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của làng quê Bắc Bộ: hội làng, chợ xuân, múa rối nước, những cuộc vui dân gian đầy sắc màu. Nhưng điều thú vị là tranh của ông không kể chuyện theo cách trực diện.

Đứng trước tác phẩm “Múa rối nước chùa Thầy”, người xem có cảm giác như đang trở về với không khí hội làng năm nào. Tiếng trống, tiếng nhạc dân gian, tiếng reo vui của đám đông dường như vang lên từ những mảng màu và đường nét.

Thế nhưng họa sĩ không miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết. Ông chỉ gợi mở bằng nhịp điệu tạo hình và sự chuyển động của màu sắc để ký ức trong mỗi người tự được đánh thức.

Thiếu nữ Hà Nội là một trong ba chủ đề trong không gian hội họa của Trần Nguyên Dũng

Đó cũng là nét riêng trong hội họa Trần Nguyên Dũng. Tranh của ông giống như những câu chuyện được kể bằng cảm xúc hơn là bằng hình ảnh cụ thể. Người xem không chỉ nhìn thấy điều họa sĩ vẽ, mà còn nhìn thấy những hồi ức của chính mình.

Không gian “Thiếu nữ Hà Nội” lại mang đến một sắc thái dịu dàng hơn. Trong tranh ông, những cô gái hiện diện bên gánh hoa, giữa chợ Tết hay trong khu vườn mùa xuân ngập tràn sắc màu.

Điều đáng quý là Trần Nguyên Dũng không tìm kiếm vẻ đẹp ở sự cầu kỳ hay kiểu cách. Những thiếu nữ của ông hiện lên với thần thái tự nhiên, thanh nhã và đầy nữ tính. Họ dường như đang sống trong một nhịp thời gian khác – chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn.

Trong khi đó, “Phố không vội vã” lại là cuộc trở về với Hà Nội của ký ức.

Tác phẩm "Đi lễ chùa"

Hà Nội trong miền nhớ

Nếu có một đề tài xuyên suốt trong sự nghiệp của Trần Nguyên Dũng thì đó chính là Hà Nội.

Ông vẽ phố Hàng Bạc, ngõ Phất Lộc, đền Bạch Mã, chợ hoa Hàng Lược, chợ Bưởi, vườn hoa Nhật Tân… Những địa danh quen thuộc ấy hiện lên không phải như những ghi chép địa lý, mà như những lát cắt ký ức được chưng cất bằng màu sắc và cảm xúc.

Trong bức tranh về ngõ Phất Lộc, gam màu xám lạnh phủ lên những mái ngói cũ, những bức tường bạc màu và những cành cây khẳng khiu đan vào nhau như mạng lưới thời gian. Con người xuất hiện nhỏ bé giữa khung cảnh ấy: một gánh hàng rong, chiếc xe bò, quán cà phê đầu ngõ. Tất cả tạo nên cảm giác hoài niệm dịu dàng về một Hà Nội đã xa.

Trái ngược với gam màu trầm mặc ấy là sự rực rỡ của “Vườn hoa Nhật Tân”. Những tà áo dài hiện lên giữa sắc hoa cúc, hoa loa kèn, hoa sen với vẻ đẹp thanh lịch rất Hà thành. Dù màu sắc được đẩy lên mạnh mẽ, bức tranh vẫn giữ được nét mềm mại và tinh tế vốn là đặc trưng trong hội họa của ông.

Hà Nội trong tranh Trần Nguyên Dũng không phải thành phố của những tòa nhà cao tầng hay dòng xe đông đúc. Đó là Hà Nội của những mái ngói cũ, những góc phố lặng lẽ, những buổi sớm se lạnh và những chiều muộn bảng lảng nắng. Một Hà Nội sống trong ký ức nhưng chưa bao giờ mất đi.

Tác phẩm "Hai cô gái trong phố"

Sự thảnh thơi trong hội họa và trong đời sống

Các nhà nghiên cứu mỹ thuật nhận định rằng Trần Nguyên Dũng không lựa chọn cách biểu đạt trực diện. Hình ảnh trong tranh thường được tiết chế, giàu tính ẩn dụ, tạo khoảng trống để người xem tự liên tưởng và kết nối với trải nghiệm cá nhân.

Ngôn ngữ tạo hình của ông mang đậm tinh thần Việt Nam nhưng không sa vào lối diễn giải cổ điển. Những yếu tố từ mỹ thuật truyền thống như hoa văn dân gian, kết cấu trang trí đình chùa hay nhịp điệu tranh cổ được chuyển hóa thành một ngôn ngữ hiện đại, vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Họa sĩ Trịnh Sinh Nha từng nhận xét: “Trần Nguyên Dũng mang cốt cách của một sĩ phu Bắc Hà – nho nhã, thâm trầm, thích riêng tư. Nhưng hội họa của ông lại khoáng đạt hơn, rực rỡ hơn mà vẫn giữ được cái lặng lẽ tích lũy của một tâm hồn Á Đông”.

Có lẽ chính tính cách ấy đã làm nên thế giới nghệ thuật riêng của ông.

Sinh thời, Trần Nguyên Dũng là người ít nói. Trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, ông thường lặng lẽ ngồi nghe nhiều hơn nói. Vợ ông từng chia sẻ rằng ông hầu như không quan tâm đến những lo toan đời thường, dành phần lớn thời gian để vẽ. Khi sáng tác, ông thường nghe nhạc của Phạm Duy – thứ âm nhạc giàu hoài niệm rất gần với thế giới nội tâm mà ông theo đuổi.

Tác phẩm "Quầy hoa bên Hàng Khay"

Có lẽ vì thế mà tranh ông luôn sáng. Ánh sáng ấy không chỉ đến từ kỹ thuật hội họa hay màu sắc, mà đến từ một đời sống đã được lắng lọc rất lâu trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Tên gọi “Những ngày thảnh thơi” không chỉ là tên một triển lãm. Đó còn là tinh thần xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Trần Nguyên Dũng.

Giữa một thời đại mà con người luôn bị cuốn vào tốc độ, áp lực và những mục tiêu nối tiếp nhau, tranh ông nhắc nhở về giá trị của sự bình yên nội tâm. Trong thế giới ấy, lễ hội đông vui nhưng không ồn ào; phố phường đông đúc nhưng không vội vã; những thiếu nữ hiện diện trong vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương.

Sau khi họa sĩ đã đi xa, những tác phẩm của ông vẫn ở lại như một lời mời gọi người xem chậm lại đôi chút để nhìn ngắm vẻ đẹp quanh mình. Bởi có lẽ, như chính tinh thần mà triển lãm gửi gắm, đích đến đẹp nhất của đời người đôi khi không phải là những thành công lớn lao, mà chỉ đơn giản là tìm được sự thảnh thơi trong tâm hồn.

Và khi đứng trước những bức tranh ấy hôm nay, người xem không chỉ bắt gặp cái đẹp của hội họa, mà còn cảm nhận được một nỗi nhớ dịu dàng về những giá trị văn hóa, những ký ức và những con người đã góp phần làm nên vẻ đẹp của Hà Nội và của đời sống Việt Nam.

Đó cũng chính là di sản mà Trần Nguyên Dũng để lại sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật.

AN AN

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ