Những đóa hoa không tên

Hoa cánh bướm trong nắng mai. Ảnh: Võ Trang
Cũng như nhiều vùng miền, vùng đất tôi định danh với những làng hoa Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông, Đa Thiện, Xuân Thành… mỗi sớm mai khi cái lạnh mùa khô còn rít vào da, những màn sương trắng choàng vai, thấp thoáng giữa đồi cao lũng thấp hình ảnh người phụ nữ giữa vườn hoa khiến miền cảm xúc của chúng ta trở nên mềm mại hơn, không phải vì hoa đẹp mà giữa hoa và người tạo nên một hơi thở mới sức sống mới.
Vẻ đẹp của sự an trú được nuôi dưỡng bằng sự tĩnh tại giữa nhịp sống xô bồ. Trong nắng, trong sương, những bông hoa kiêu hãnh vươn lên từ những bàn tay gân guốc chăm chút nâng niu khiến trường liên tưởng con người được đẩy về phía sau nơi sương đọng trên hoa tiệm cận giọt mồ hôi, nơi sắc màu rực rỡ gần hơn với đôi tay với những nốt chai sừng, đường vân tròn cũng thâm vì mủ. Cũng có những dáng liêu xiêu xấp xải giữa khu vườn rực rỡ làm gợi lên chút buồn chút lênh đênh của người nâng niu cái đẹp không thuộc về mình.

Hoa quỳ vàng. Ảnh: Võ Trang
Những người phụ nữ hiểu cơn khát của đất, sự nũng nịu đỏng đảnh của lan, cúc, hồng... Họ hiểu phân bón, thuốc trừ sâu, hiểu cả sự trở mình trên từng chiếc lá, nhánh, thân… Hiểu cả những bông hoa hôm nay còn xinh lắm nhưng sớm mai thức dậy đã thấy những cánh hoa sắp nở chực chờ khô rụi bị bệnh gì. Họ chọn gần hoa theo cách của của người đi nuôi mầm lãng mạn cho người khác.
Cuộc đời họ chưa từng nghĩ sẽ được ai đó vì yêu mà tặng hoa. Như sự mặc định họ là người sẽ tạo ra cái đẹp đem cái đẹp gửi đến người khác. Ý nghĩ ấy làm tôi thấy trong vẻ đẹp của những người phụ nữ trồng hoa, những gánh hàng hoa có chút gì đó vừa bao dung vừa kiêu hãnh.
Người phụ nữ tạo nên những mùa nhớ, tạo nên sự chờ đợi của người khác. Họ nghĩ gì về hoa và tháng ba ngoài những bữa cơm no đủ và ươc mơ con cái. Tuy đứng giữa những con số mùa vụ tiền bạc và hương sắc nhưng họ chưa từng chòng chành bới với họ hoa không chỉ đẹp mà mang cả những rủi ro chi phí phân bón, giống, thuốc và cả nghìn lẻ một chi phí chìm trong những giọt mồ hôi và lo âu.
Những suy nghĩ rất đời ấy làm cho họ thực tế mặc nhiên quên mình và quên những tháng Ba. Họ cúi xuống nâng niu từng cánh lá không phải dưới dáng vẻ của người trồng hoa để ngắm mà họ nhận ra rằng sự dịu dàng tỉ mỉ nâng niu cái đẹp cũng là cách để lo cho gia đinh. Họ chọn đón những ngày lễ theo cách rất vội vả sấp ngửa mà nhẹ nhàng không chờ đợi từ ai.
Và có lẽ, những cánh hoa hay món quà nhỏ không thể nào là sự bù đắp mà họ cần được nhận sự chia sẻ thấu hiểu và trân trọng để những ngày tháng Ba nghiêng mình cùng hoa họ được ngước lên nhìn hạnh phúc đang đến từ người thân bởi suy cho cùng họ cũng là một cành hoa cần lắm tưới tắm những dưỡng chất trân trọng và yêu thương…
Tản văn: Trần Thanh Thủy
30 phút trước
3 giờ trước
2 giờ trước
5 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước