🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Café ngày mới: Cất nhà mới cho cha mẹ

3 giờ trước
Cha mẹ đã cực khổ nếm trải đủ mọi thử thách của cuộc đời, cũng đi qua gần hết đời người trong mái nhà cũ kỹ, giản đơn.
00:00
00:00

Đến tận tuổi xế chiều, nơi ở bình yên và vững chãi nhất của cha mẹ mới thật sự chỉn chu, một tổ ấm do tình yêu chung của chúng tôi cùng vun đắp. Ảnh: NVCC.

Đứng trước ngôi nhà mới khang trang của cha mẹ vừa được xây xong, giữa mảnh đất quen thuộc xung quanh bao bọc bởi những cây xoài cao lớn mà lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Cha mẹ đã cực khổ nếm trải đủ mọi thử thách của cuộc đời, cũng đi qua gần hết đời người trong mái nhà cũ kỹ, giản đơn. Nơi đã ủ ấm cho các anh chị em tôi trong cả quãng đời thơ ấu thanh xuân.

Đến hôm nay tận tuổi xế chiều, khi tóc cha đã ngả màu sương trắng, gương mặt mẹ đã hằn nếp nhăn của năm tháng thì nơi ở bình yên và vững chãi nhất của cha mẹ mới thật sự chỉn chu, một tổ ấm do công sức và tình yêu chung của anh chị em chúng tôi cùng vun đắp.

Có lần, tôi thấy mẹ cùng cha ngồi bên bàn đá cạnh gốc xoài mà ánh mắt mỗi người đều xa xăm. Nhìn kỹ vào mắt mẹ, đôi mắt bà hoen đỏ ngấn nước. Cha lặng lẽ nhấp ngụm trà để che đi những bùi ngùi trong lòng. Có lẽ cả hai người không ngờ được trước khi về với đất mẹ ông bà tổ tiên, cha mẹ được hưởng an nhàn bước đi trên nền gạch men sáng bóng.

Nhớ lại những ngày tháng khi còn ở nhà cũ, mùa nước lên làm nhà cha mẹ ngập trong biển nước, mẹ phải gấp gáp kê cao đồ đạc. Cha vội vàng đào đất chắn những dòng nước đang ồ ạt chảy vào nhà. Phận làm con tôi cũng chẳng thể đứng nhìn, cùng hai ông bà tìm mọi cách ngăn bớt dòng nước đang từng chút một dâng cao.

Để rồi khi nước rút mọi thứ càng cực khổ hơn, mẹ phải nhọc nhằn lau dọn vết bùn non ở từng góc nhỏ. Có vài đồ đạc không kịp kê cao ướt đẫm nước phù sa nhuộm rõ màu vàng cam. Mẹ lại phải hì hục vã mồ hôi giặt giũ phơi ráo.

Nước lên đã đành cực còn những ngày mưa to gió lớn nhà dột cột xiêu theo từng luồng gió rầm rú. Cha lo lắng đi tới đi lui ngước nhìn mái nhà rỉ xuống từng giọt nước mưa. Mẹ đóng chặt cửa nhìn ra trời chỉ mong gió ngừng thổi mưa nhanh tạnh.

Những ngày tháng lam lũ ấy vẫn luôn in hằn trong ký ức của cha mẹ, cứ nghĩ sẽ phải sống trong căn nhà như vậy cho đến lúc rời xa cõi tạm. Rồi một ngày đẹp trời, khi anh chị em chúng tôi họp nhau quyết định xây cất cho cha mẹ căn nhà mới, ánh mắt cha mẹ hiện rõ sự mừng rỡ, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhưng miệng vẫn từ chối, không cần đoán cũng biết cha mẹ sợ tốn tiền của các con.

Những ngày bắt đầu thi công căn nhà lại đúng vào mùa xoài nở rộ. Thợ làm nhà được mẹ tôi cho ăn xoài như cơm bữa, thậm chí còn biếu tặng mỗi người vài ký xách về nhà cho người thân. Cha mẹ tôi là người sống gần gũi và có tính hiếu khách, rộng rãi lắm. Vậy nên, nhà có chi đều đem ra đãi hết các chú thợ làm nhà.

Nhà tôi ngoài xoài còn được thêm vài cây mận tam hoa. Mùa xoài chạm mặt mùa mận nên thợ làm nhà hả hê trái cây tráng miệng. Mấy hôm trời trưa nắng nóng mẹ còn làm thêm mấy ca nước cam to đãi các chú. Căn nhà nhờ vậy cũng được các chú đẩy nhanh tiến độ lắm. Tôi và các anh chị thường đùa vui bảo ông bà “mua chuộc” thợ hay quá.

Thời gian trôi nhanh ngày bước vào căn nhà mới, tôi nhìn thấy rõ niềm vui hiện hữu trong đôi mắt của cha mẹ. Gương mặt hằn nhiều dấu vết thời gian bỗng trở nên rạng rỡ như trẻ lại. Từng bức tường còn thơm mùi sơn mới, từng cánh cửa gỗ bóng sáng, tất cả như mang theo biết bao hy vọng và sự an yên dành cho những năm tháng cuối đời. Tôi đứng nhìn mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, lòng tràn ngập niềm vui tự hào vì cuối cùng anh chị em chúng tôi cũng làm được điều mà cha mẹ xứng đáng nhận được từ lâu.

Ngôi nhà mới không chỉ là một công trình bằng gạch và xi măng. Mà là một món quà, một lời cảm ơn chân thành mà các con gửi đến đấng sinh thành. Đó còn là tình yêu thương, những cố gắng âm thầm mong muốn được báo đáp phần nào công lao dưỡng dục.

Rồi đây mỗi góc nhà, mỗi lối đi đều thấp thoáng hình ảnh những buổi họp mặt gia đình, tiếng nói cười rộn rã của con cháu, bữa cơm ấm cúng mà cha mẹ luôn mơ về. Nhất là năm mới vừa qua thời điểm con cháu tề tựu lại trong ngôi nhà mới, chụp chung tấm ảnh đại gia đình là niềm mơ ước lớn nhất của tất cả anh chị em chúng tôi.

Mẹ bảo tôi rửa tấm ảnh gia đình ra cho bà, bà treo ở nơi bắt mắt nhất. Mỗi khi có khách đến chơi bà đều hào hứng khoe về đại gia đình của mình. Cha tôi ít nói hơn nhưng nụ cười hằn nếp nhăn đã biểu lộ rõ cảm xúc vui vẻ của ông.

Lắm lúc tôi bồi hồi nhớ lại lúc cha mẹ vui vẻ sắp xếp từng món đồ vào chỗ mới, tôi thầm cầu mong mái nhà này sẽ là nơi cha mẹ được sống những ngày bình yên, không còn lo toan vất vả. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng cũng đầy biết ơn ông trời, biết ơn vì đã cho anh chị em tôi đều yêu thương cha mẹ, biết chung tay góp sức, không nề hà tị nạnh nhau. Và quan trọng, biết ơn vì chúng tôi đã kịp trao tặng cha mẹ một mái ấm trước khi quá muộn.

Ngôi nhà mới của cha mẹ, với tôi, không chỉ là nơi để ở. Đó là biểu tượng của tình yêu gia đình, của sự đoàn kết và hiếu thảo.

Những ngày xuân mới vừa qua, những chậu hoa vạn thọ được cha mẹ tự tay vun trồng cũng được cha mẹ đem trưng từng góc nhà, làm căn nhà bừng sáng khang trang. Nằm sâu trong con hẻm nhỏ căn nhà nổi bật cả một vùng. Nụ cười hiền hòa của mẹ, tiếng cười sảng khoái của cha mỗi khi được bà con hàng xóm khen ngợi nhà đẹp. Tôi và anh chị em cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng.

Tuyết Luôn Võ











Home Icon VỀ TRANG CHỦ