🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tìm vợ cũ nối lại tình xưa, ngày đi đăng ký kết hôn, cô ấy dẫn theo một người khiến tôi sững sờ

1 giờ trước
Ngày tôi quay lại tìm vợ cũ sau 3 năm ly hôn, lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ.
00:00
00:00

Tôi và Hạnh quen nhau ở công ty cũ. Hồi đó Hạnh là kiểu người khá đặc biệt, bên ngoài lạnh lùng, ít nói, đi làm lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn vào ai cũng nghĩ cô ấy khó gần. Nhiều anh trong công ty thích Hạnh nhưng đều ngại tiếp cận. Còn tôi thì khác, có lẽ vì làm chung bộ phận nên tiếp xúc nhiều hơn, dần dần mới nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một cô gái rất ấm áp và chân thành.

Những ngày đầu theo đuổi Hạnh cũng không hề dễ dàng. Có lần tôi rủ cô ấy đi uống cà phê sau giờ làm, Hạnh chỉ nhìn tôi rồi nói gọn lỏn:

- Anh đừng tốn thời gian vào em, em khó tính lắm, không dễ thích ai đâu.

Câu nói ấy làm tôi hơi chạnh lòng, nhưng không hiểu sao lại càng muốn chinh phục. Tôi kiên trì quan tâm, từ những việc nhỏ như mang giúp cô ấy ly trà sữa khi tăng ca, hay đưa cô ấy về nhà khi trời mưa. Dần dần, Hạnh cũng mở lòng hơn. Một ngày nọ, khi tôi tỏ tình lần nữa, cô ấy im lặng khá lâu rồi khẽ nói:

- Anh đã kiên trì như vậy… thì em thử tin anh một lần.

Chúng tôi yêu nhau không lâu thì cưới, phần vì gia đình hai bên cũng giục, phần vì tôi nghĩ đã gặp được người phù hợp thì nên sớm ổn định. Những năm đầu hôn nhân khá êm đềm, hai vợ chồng đi làm về nấu cơm, cuối tuần xem phim hoặc về thăm bố mẹ. Cuộc sống bình dị nhưng lúc đó tôi nghĩ thế là đủ hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng, con người ta đôi khi không biết trân trọng những điều bình yên ấy.

Chúng tôi yêu nhau không lâu thì cưới. (Ảnh minh họa)

Sau vài năm, công việc của tôi áp lực hơn, tiền bạc cũng bắt đầu khiến tôi lo lắng. Tôi hay cáu gắt, còn Hạnh thì vẫn ít nói như trước. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy thường im lặng. Còn tôi, vì bực bội nên nói ra nhiều lời khó nghe. Có lần trong lúc nóng giận, tôi buột miệng nói:

- Em lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy thì sống với nhau làm gì nữa!

Hạnh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt buồn đến mức bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhói. Nhưng hôm đó cô ấy chỉ nói một câu:

- Nếu anh thật sự nghĩ vậy… thì mình ly hôn đi.

Tôi tưởng đó chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng không ngờ vài tuần sau, chúng tôi thật sự ký đơn ly hôn.

Sau khi chia tay, tôi mới nhận ra căn nhà trở nên trống trải đến mức nào. Không còn ai nhắc tôi ăn tối đúng giờ, không còn tiếng dép của Hạnh trong bếp mỗi buổi tối. Nhưng khi đó cái tôi của tôi quá lớn. Tôi có tìm cô ấy vài lần, nhưng Hạnh đều tránh mặt.

Ba năm sau, tôi cũng thử quen vài người khác. Có người xinh đẹp, có người dịu dàng, nhưng chẳng ai khiến tôi cảm thấy bình yên như Hạnh từng mang lại. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng Hạnh mới thật sự là người phù hợp với mình.

Nhờ một người bạn cũ, tôi biết được nơi Hạnh đang sống. Hôm tìm đến, tim tôi đập mạnh như lần đầu đi tỏ tình. Khi mở cửa nhìn thấy tôi, Hạnh thoáng sững lại.

Tôi lúng túng nói:

- Hạnh… anh biết mình không có tư cách, nhưng anh vẫn muốn hỏi… chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, và đúng như dự đoán, cô ấy đóng cửa quay vào nhà luôn. Nhưng điều bất ngờ là hôm sau Hạnh gọi điện cho tôi và nói ngắn gọn:

- Nếu anh thật sự muốn… thì mình đi đăng ký kết hôn lại.

Tôi gần như không tin vào tai mình. Ngày chúng tôi hẹn nhau đến ủy ban phường làm thủ tục tái hôn, tôi đến từ rất sớm. Nhưng khi Hạnh xuất hiện, cô ấy không đi một mình. Bên cạnh cô ấy là một đứa bé trai nhỏ, khoảng 2-3 tuổi, đang nắm chặt tay mẹ.

Ngày chúng tôi hẹn nhau đến ủy ban phường làm thủ tục tái hôn, tôi đến từ rất sớm. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng sững. Đứa bé nhìn tôi với ánh mắt tò mò, còn Hạnh thì khẽ thở dài. Tôi lắp bắp hỏi:

- Đứa bé này… là…?

Hạnh nhìn tôi, ánh mắt vừa bình thản vừa có chút trách móc.

- Con anh.

Tôi cảm giác như cả thế giới quanh mình bỗng im bặt. Hóa ra lúc chúng tôi ly hôn, Hạnh đã mang thai, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết. Một mình cô ấy sinh con, nuôi con suốt thời gian qua.

Tôi nhìn đứa bé, thằng bé có đôi mắt giống hệt tôi lúc nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Tôi khẽ hỏi:

- Vì sao em không nói cho anh biết?

Hạnh nhẹ nhàng trả lời:

- Lúc đó anh đã muốn rời đi rồi, em không muốn dùng đứa trẻ để giữ anh lại.

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tôi. Ba năm qua, trong khi tôi vẫn sống cuộc đời của mình, thì người phụ nữ ấy đã một mình gánh vác tất cả.

Tôi cúi xuống nhìn con trai, tay run run đặt lên đầu thằng bé. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng trách nhiệm của một người đàn ông. Tôi quay sang Hạnh và nói, giọng gần như nghẹn lại:

- Lần này… anh sẽ không buông tay nữa. Anh nợ em và con quá nhiều rồi.

Hạnh không nói gì thêm, chỉ có đứa bé kéo tay tôi rồi hỏi ngây thơ:

- Chú ơi… chú là ai vậy?

Câu hỏi đơn giản ấy khiến mắt tôi cay xè. Tôi biết mình đã bỏ lỡ 3 năm đầu đời của con trai. Nhưng ít nhất, ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để sửa sai. Có những sai lầm không thể xóa bỏ, nhưng nếu còn cơ hội bù đắp thì nhất định phải nắm lấy, bởi vì gia đình đôi khi chỉ cần một lần quay đầu đúng lúc, là vẫn còn kịp.

Cẩm Tú/PNPL










Home Icon VỀ TRANG CHỦ