Nhớ mùi khói cũ

Đó là một làn khói trắng mỏng manh và mang theo một mùi thơm ấm áp dịu dàng, tổng hòa từ mùi củi cháy, mùi trấu được vun xung quanh bếp lò mà trong vỏ trấu còn chút gì đó của cám gạo, cám nếp, của những mầm gạo. Trên cái bếp ấy, một nồi bánh canh được giữ ấm bằng ngọn lửa nhỏ và hơi nóng của trấu ngún, đang tỏa ra mùi thơm của bột gạo, của tôm, của thịt, của hành, ớt. Tất cả hòa lại thành một mùi hương đặc biệt của gánh bánh canh Nam Phổ mà chỉ dấu đầu tiên, trước khi khứu giác được đánh thức thì thị giác đã vỡ òa niềm vui khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
Phải bắt đầu từ chiếc cổng gạch có cánh cửa gỗ to dày. Đó là khi mệ Dự xuất hiện ở đầu cổng rồi gánh bánh canh đi vào nhà. Chiếc nón mệ cứ nhấp nhô theo nhịp của từng bước chân, mệ đi hết hàng rào chè tàu rồi đi ngang bức bình phong, lúc này tôi là người la to nhất: “Mệ Dự tới rồi, mệ Dự tới rồi!”.
Mệ Dự chậm rãi đặt gánh bánh canh xuống cạnh gốc nhãn già trong sân, rồi đặt chiếc đòn gánh tre cong vòng và đen kịt vì khói xuống, một tay mệ vén tà áo dài the màu nâu có nhiều lỗ thủng do tàn lửa bay ra, một tay với lấy chiếc đòn gỗ nhỏ gác ở chéo gióng, mệ ngồi xuống. Lúc này thì mấy anh em tôi đã xúm quanh mệ, chờ đợi, háo hức và ồn ào.
Bánh canh Nam Phổ là món ăn bữa lỡ của người Huế. Hồi ấy, cơm trưa thường được ăn sớm, khoảng 11 giờ là đã xong bữa trưa. Sau giấc ngủ trưa, từ một đến ba giờ chiều ai cũng đói bụng nên mới có lệ ăn bữa lỡ hay còn gọi bữa xế. Không có nhiều món ăn dành cho hàng chiều như bây giờ. Gọi một gánh bánh canh Nam Phổ vào nhà là một sự “chơi sang” so với gánh chè hay nách bánh nậm - lọc - ram ít. Nhưng thật ra bánh canh Nam Phổ cũng chỉ là một món hàng rong, bình dân, không phải cao lương mỹ vị nhưng giá có cao hơn các món khác nên lâu lâu mới được ăn một lần. Bánh canh được nấu từ bột gạo (có hòa chút bột lọc để giữ độ dẻo), tôm lột vỏ vằm nhỏ trộn với thịt quết chả, thịt heo xắt lát mỏng và nhỏ, sợi bánh canh được làm từ bột gạo giáo nên rất mềm và cũng rất “hiền”. Người già, trẻ em, người đau ốm đều ăn được, nói như cụ Ưng Bình:
Mời chị mời anh
chén bánh canh Nam Phổ,
Xơi vô khỏe cổ
có chất bổ có mùi hương,
Lại thêm mát mẻ can trường,
Sâm Cao Ly cũng sút,
rượu Quỳnh Tương cũng không bì.
Tôi nhớ mệ Dự bao giờ múc xong tô bánh canh cũng dùng chiếc khăn lau vành tô sạch sẽ rồi mới đưa cho từng người. Trong gánh bánh canh ấy còn có thêm một bì bánh nậm và bì bánh lọc cột kín miệng để giữ ấm. Ba món này, phải thêm một chén nước mắm ruốc cay xè mới thật đậm đà, the thía. Mệ lấy một trái ớt đỏ. Mệ dùng chiếc muỗng xắn ớt trong chén rồi cho nước mắm vào. Chỉ thêm một chút nước mắm thôi mà làm dậy lên cả một trời hương vị. Vừa ăn vừa hít hà, vừa ngấm cái cay, vừa ngon cái vị. Món bánh canh Nam Phổ cứ thế mà thành câu chuyện kể về ẩm thực Huế.
Bây giờ bánh canh Nam Phổ được bán ở nhiều điểm trong thành phố. Trên một số tuyến đường vẫn còn vài chị gánh bánh canh Nam Phổ đi bán dạo. Trên đường về biển Thuận An cũng có một quán. Mỗi lần về đây, cầm tô bánh canh trên tay, lòng tôi lại dậy lên một trời thương nhớ. Nhớ ánh mắt mệ Dự hiền từ, trìu mến dõi theo những đứa cháu ăn ngon lành món ăn do chính tay mệ nấu. Làn khói năm nào, ánh mắt hiền hậu của mệ và hương vị quê nhà đã trở thành một phần ký ức. Để rồi mỗi khi Huế trở mưa, trong tôi lại nao nao nhớ mùi khói cũ.
Xuân An
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước